XtGem Forum catalog
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328770

Bình chọn: 7.5.00/10/877 lượt.

hại!

“Tốt” Mặt trời chỉ mới hạ xuống, đêm khuya còn dài….. Còn có thời gian, bọn họ không vội!

Có lẽ vì biết đây là thời khắc cuối cùng mà hai người ở chung, trong lòng Lâm Lang cũng dần dần dâng lên cảm giác không đành lòng, nếu lần này chia tay, không biết đến năm nào tháng nào mới được gặp lại?

Lâm Lang đuổi kịp Quân Thương, hai người di chuyển bức điêu khắc Thái dương điểu hình kim ô, đi vào phía sau!

Mặt sau có một sương phòng nho nhỏ, nói nhỏ, chẳng qua là nhỏ hơn đại điện bên ngoài một chút, mọi thứ bên trong đều đầy đủ.

Khác với màu đen rộng lớn bên ngoài, bên trong là một tấm màn che hoa mai rực rỡ, dạ minh châu được khảm thành cây mai đặt ở bốn góc phòng, chiếu sáng bên trong đồng thời cũng làm cho người ta bước vào mà như đặt chân vào một rừng mai.

Lâm Lang nhìn lại theo thứ tự, chỉ thấy trên rèm cửa trắng đang rủ xuống đất là bạch mai hồng mai đang giao nhau tỏa bóng, trang sức trên bàn cũng lấy hoa mai làm chủ đạo, trên chiếc bàn dài cạnh cửa sổ là bình hoa làm bằng bảo thạch sáng lóng lánh đang cắm hai cành mai nở vô cùng tươi đẹp, hương thơm tươi mát tỏa ra như ngàn vạn bông mai tao nhã!

Lâm Lang biết, trong vô số bông mai được trang trí trong này chỉ có hai bông hoa cắm trong bình là hoa mai thật, bởi vì lúc này đã xuất hiện nguồn linh khí đặc biệt, nếu hai cành mai này mà đặt ở ngoài, tất nhiên sẽ là dược liệu tốt nhất mà người tu đạo truy đuổi!

Ánh mắt Lâm Lang nhìn về phía hai cành mai bỗng ngẩn ra, trong mắt có làn sóng nhẹ nhàng chuyển động, kích thích một tầng sóng gợn.

Thời tiết này, tìm được hai cành hoa mai cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng hai cành hoa kia lại là…… Đây là hai cành hoa mai đã hai ngàn năm tuổi!

Một ngàn năm, nếu không phải nàng nhìn thấy hai cành mai này, có lẽ nàng đã quên….. Đó là thật lâu trước kia, lúc nàng cùng hắn du ngoạn ở nhân gian đã hái cho hắn, lúc ấy nàng và hắn cũng chưa có tình cảm đặc biệt, nhưng nàng lại nhìn không được muốn tiếp cận hắn, nhìn hắn nhíu mày, trong lòng liền buồn bực khó chịu, muốn đối tốt với hắn!

Khi đó, nàng tỉ mỉ chọn lựa để hái hai cành hoa này đưa cho hắn: “Ở Minh giới các ngươi tối om, không nhìn thấy chút sắc nắng nào! Đã vất vả đi ra một chuyến, ngươi mang về cắm trong lọ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ánh sáng!”

Kỳ thật, khi đó nàng muốn nói là. trong lòng có ánh sáng, sẽ không khổ…. Mỗi khi đến đây mày của ngươi cũng không nhăn lại!

Lúc ấy hắn chỉ là một thiếu niên ngây ngô, hắn bĩu môi, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng: “Nữ nhân đúng là cả ngày chỉ biết hoa hoa phấn phấn, thật không có gì thú vị!” Hắn nhận lấy liền thuận tay vứt xuống cỏ!

Khi đó, nàng còn vì thế mà đau lòng một thời gian!

Nhưng mà, nàng không ngờ tới, hắn lại giữ lâu như vậy!

Vài năm nữa, cũng có thể hai cành hoa mai này sẽ biến thành hình người cũng nên!

Trong mắt Lâm Lang có làn sóng bắt đầu dao động, cổ họng như bị chặn lại. Thì ra năm đó không phải chỉ mình nàng giẫy giụa, hắn cũng đã sớm để bụng, chỉ là nàng không biết!

Bỗng nhiên trong đầu Lâm Lang hiện ra một ý nghĩ khác thường….. Quân Thương liệu có còn nhớ một người gọi là Lang Quang nữ tử?

Quân Thương thấy nàng bất động một lúc lâu, tiến lên phía trước nói:”Vào xem!”

Lúc này Lâm Lang mới hoàn hồn, áp chế vô số suy nghĩ đang cuồn cuộn trong lòng xuống, nháy mắt đáp ứng: “Được!” Chắc là không nhớ rõ! Khi đó hắn chỉ là một người phàm, cho dù có chút căn cốt nhưng cũng đã bị lôi hỏa trừ khử tung tích.

Kỳ thật, có nhớ hay không thì sao? Tóm lại, mấy ngàn năm qua, trải qua luân hồi đau khổ, người ở bên nàng trước sau cũng là hắn, chỉ như vậy là đủ!

Bên trong phòng lại là một thế giới khác, màn che màu xanh, làn khói mỏng phảng phất trong sương mù như có vô số Thanh Mộc khí mờ mịt, hoa văn trên màn che vẫn là cành mai đã gẫy!

Trong cùng là một chiếc giường làm bằng gỗ tử đàn, điêu khắc thành hình hoa mai, bông mai to nở ra năm cánh hoa, trong tâm hoa là một nữ tử đang ngủ say, nói nàng ngủ sau cũng không phải không có lý do —- nữ tử mặc váy dài màu trắng, tay áo buông xuống người như nước chảy, mái tóc đen mượt như tơ lụa, không búi tóc mà chỉ để tản ra, đôi mắt nhắm chặt, mi dài như lông vũ, trên năm cánh hoa đều được đặt một viên dạ minh châu, ánh sáng của dạ minh châu hòa vào nhau, khiến cho khuôn mặt trắng nõn của nữ tử trở nên trong suốt như ngọc.

Lâm Lang nhìn nữ tử đang ngủ say, chấn động cả người, trong đầu ầm ầm một tiếng: “Đây là…..” Nàng không dám tin quay đầu, nhìn về phía Quân Thương!

Không, không có khả năng! Làm sao có thể?

Bên môi Quân Thương tràn ra nụ cười yếu ớt, ánh mắt nhu hòa bao bọc nàng: “Khi đó, Thiên đế tuyên bố rằng nàng bị U Vân giấu đi, sau khi ta nhận được tin lập tức đuổi tới, nàng đã muốn vì đạo nghĩa mà nhảy xuống sông hoàng tuyền, một khắc kia…… Ta mới biết được, mất đi nàng, ta sống cũng không còn ý nghĩa. Nhìn nàng bước chân xiêu vẹo nhảy xuống, ta không kịp ngăn cản, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, bất kể như thế nào, nhất định phải tìm được nàng về, cho nên…..”

“Ta cũng lập tức nhảy xuống, bám theo thân thể của nàng, rốt cục ta đã tìm được, nhưn