
g lời này cũng có nghĩa là hắn đã hoàn toàn buông tha cho Lâm Lang!
Lâm Lang nhìn dáng vẻ mang nặng trọng trách của Công chúa Thái Tố, trong lòng hơi rung động, nàng thấy mình cũng nên làm chút gì đó cho vị tỷ tỷ này, nhưng mới đuổi theo hai bước, còn chưa kịp mở miệng, trong không khí đã truyền đến tiếng phách mơ hồ —-
Nhất hướng niên quang hữu hạn thân,
Đẳng nhàn ly biệt dịch tiêu hồn.
Tửu diên ca tịch mạc từ tần.
Mãn mục sơn hà không niệm viễn,
Lạc hoa phong vũ canh thương xuân.
Bất như liên thủ nhãn tiền nhân. (**)
Rõ ràng Lâm Lang thấy U Minh chợt dừng bước, thân thể ngẩn ra, ôm chặt Công chúa Thái Tố rồi lại sải bước đi về phía trước!
Lúc này, bầu trời đêm đen như mực đang dần tản đi, mặt trăng hé ra khuôn mặt thẹn thùng, ánh trăng trắng bạc chiếu xuống xua sương mù dày đặc!
Trong chốc lát, không gian như ngừng lại, mọi người đang la hét chạy trốn xung quanh cũng bất động!
Hai tiếng hạc truyền đến từ không trung, Lâm Lang và Quân Thương không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một thanh y nữ tử cưỡi tiên hạc bay trên trời. Cổ tiên hạc cao ngạo, cô gái mặc y phục màu xanh rực rỡ nhưng nước chảy, không đeo một chút trang sức màu mè nào, mặt mũi dịu dàng tĩnh mịch, bên môi ẩn hiện nụ cười nhẹ, lại làm cho người ta không dám nhìn gần!
(**) Bài “Hoán kê sa”
Dịch thơ:
Một thoáng năm đi tuổi một lần
Thói thường ly biệt chết trong hồn
Tiệc rượu vui đi vì ít có
Non sông phóng mắt cõi mênh mông
Mưa gió tội xuân hoa tàn rụng
Chi bằng họp mặt với nhau luôn
(Bản dịch của Nguyễn Đương Tịch)
Chương 107: Đại Kết Cục (Hạ)
“Lục Hoa tỷ tỷ!” Lâm Lang hô nhẹ, giọng điệu kinh ngạc mang theo tia nghẹn ngào và kích động — Không sai, người tới chính là người tiếng tăm vang dội tam giới mà đến giờ cũng không có người dám khinh thường — Thanh Hoa phu nhân Ngạc Lục Hoa!
Nói đến Thanh Hoa phu nhân, có tôn thần nào trong tam giới dám không nể mặt nàng? Lúc này nàng tới, tất nhiên là vì chuyện của mình, trong lòng Lâm Lang hiện lên chút ánh sáng, đáy lòng lại tràn ngập sự cảm kích!
Quân Thương tiến lên ôm bờ vai của nàng, con ngươi đen như mực nhìn về phía tiên hạc và cô gái trên lưng tiên hạc, sâu trong mắt có làn sóng gợn!
Cánh tay Thanh Hoa phu nhân trắng như tuyết hợp với y phục xanh ngọc gập lại tạo thành đường cong ưu nhã trên không trung, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng giơ tay, tiên hạc ngửa cổ kêu một tiếng vang vọng bầu trời, thể hiện sự lạnh lùng cao ngạo, cánh trắng tuyết vụt sáng, nhanh nhẹn hạ xuống trước mặt Lâm Lang và Quân Thương!
Thanh Hoa phu nhân vung ống tay áo lên, thân hình mềm mại như làn sóng nhẹ nhàng nhảy xuống từ lưng tiên hạc, đầu tiên là liếc mắt nhìn Quân Thương, khi nhìn đến Lâm Lang, đôi mắt hiền hòa vui vẻ mang theo nét cưng chiều, đưa tay chỉnh lại vết nhăn ở tà áo giúp Lâm Lang, thở dài nói: “Lang Quang, còn nhớ tỷ tỷ không?”
Một câu hỏi thăm nhẹ nhàng như vậy, lại làm cho Lâm Lang chảy nước mắt — tỷ tỷ như mẹ — hai người quen biết nhau từ thời thượng cổ, mặc dù không cùng máu mủ nhưng đã từng là láng giềng của nhau, đồng cam cộng khổ, trong quá trình tu đạo mà thân nhau. Chẳng qua là trời không công bằng, khi nàng hạ phàm, không biết Ngạc Lục Hoa đã vì mình mà phải trả giá đắt thế nào!
Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ, ngay cả một chữ cũng không nói được!
Ngạc Lục Hoa nói xong, nhìn chằm chằm vào Lâm Lang. Không đợi Lâm Lang trả lời, tiến lên vỗ vỗ vai nàng an ủi, ngược lại nhìn về phía không trung: “Thiên đế, ta cầu xin người, mong người hãy tha lỗi!”
Lâm Lang nghe vậy nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy trên không trung kim quang tỏa ra bốn phía, điện Lăng Tiêu Bảo xuất hiện như ảo ảnh. Lúc này văn võ tiên quan đứng ở hai bên, Thiên Đế mặc long bào đang ngồi trên ngai vàng, thần thái lạnh lùng uy nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thủy kính trước mắt!
“Thanh Hoa phu nhân đã mở lời, trẫm…” Hắn kéo dài giọng, không chuyển đổi tư thế ngồi mà ánh mắt nhìn xuyên qua tầng mây về mặt đất dưới nhân gian, “Đã biết!”
“Vậy kính xin Thiên Đế chuẩn tấu!” Thanh Hoa phu nhân chỉ khoát tay, cười nhạt một tiếng, khí chất tao nhã uy nghi quanh người làm người ta phải kính sợ!
“Theo lý, phàm là lời của Thanh Hoa phu nhân, chắc chắn thiên đình sẽ cố gắng đáp ứng, nhưng chuyện này liên quan đến oai nghiêm của thiên đình, mặc kệ Lang Quang ngọc nữ như thế nào, nhưng đời này nàng gửi hồn vào công chúa cung Huyền Vũ, thì phải tuân theo luật lệ của thiên đình, nhưng nàng…” Thiên đế hơi ngừng lại, không nói thêm gì nữa, ánh mắt đảo qua, “Việc nàng đã làm, không thể tha thứ!”
“Tất cả lỗi trên thế gian chẳng qua chỉ là một chữ!” Thanh Hoa phu nhân cười ha ha nói, trong lời nói ẩn chứa ý vị sâu xa, nàng không hỏi thiên đế nữa mà nhìn hắn nói: “Lâu không đi xa, cảm thấy khắp nơi đều mới mẻ. Còn nhớ năm đó chúng ta trèo thuyền trên Tương Giang, trời nước một màu, lúc lòng dạ trống trải ta đều nhớ mãi không quên. Nếu thiên đế rảnh rỗi, cùng nhau uống ly trà đi!”
Thanh Hoa phu nhân cười yếu ớt, như bạn cũ nói ra lời mời nhẹ nhàng, ánh mắ