
với ta , “Roi da , nến , nước hạt tiêu em đều đã chuẩn bị tốt ! Hừ hừ! Nhanh kêu nữ hoàng , nếu không nói … Hừ hừ!”
“Em định như thế nào?” Trong mắt anh ấy lộ ra thần sắc sợ hãi.
Ta giống như hổ đói vồ mồi , không chút khách khí lột áo anh ấy .
“Dừng tay! Em còn như vậy anh kêu lên đấy !”
“Anh kêu đi, kể cả anh kêu thủng yết hầu cũng sẽ không có người đến để ý đến anh đâu ! Oa Kaka !” Ta suýt nữa cười đau cả bụng , loáng thoáng cảm thấy chính mình có tiềm chất nữ lưu manh .
“Loạt xoạt ” từ ngoài cửa truyền đến thanh âm, có người đang khe khẽ nói nhỏ.
An công tử nhíu mày.
“Có mèo à?” Ta nghi hoặc.
“Tùy Dụ ! Chỉ cần cậu ra lệnh một tiếng, anh đây liền vọt vào cứu cậu !”
Hóa ra là Khổng Từ.
An Tùy Dụ vỗ vỗ ta , ta ngoan ngoãn từ trên người anh ấy đi xuống, ta thực hận không thể cho mình hai phát vả, thuộc tính nô lệ a, khi nào thì có thể từ bỏ?
Anh ấy vào phòng vệ sinh mở nửa chậu nước , sau đó ra mở cửa , rầm một cái , hắt lên người Khổng Từ , sau đó mỉm cười nói: “Một chậu nước còn không làm cậu đi sao ? Gần đây số liệu của công ty cậu được bảo vệ khá tốt nhỉ ?”
Khổng Từ thẹn quá thành giận, “An Tùy Dụ cậu đây là phạm pháp nha ! Cậu buông tha cho ngân hàng số liệu của tôi đi!”
Hasse kịp thời xuất hiện đem Khổng Từ tha đi , An công tử lại một lần nữa đóng cửa lại, khóa trái .
“Anh muốn làm gì?” Ta rụt lui về phía sau .
“Trò chơi chấm dứt, anh hơi đói .” Anh ấy mỉm cười.
Ta vỗ vỗ ngực, “Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi.”
“Ừ, nên ăn.” Anh ấy cười không có ý tốt .
Ngay sau đó, anh ấy vồ đến , nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tạo hình cực kỳ chướng tai gai mắt, ngã gục? Anh ấy là chó , ta đây… Không đúng! Mãnh hổ xuống núi? Anh ấy không đáng giá làm hổ . Tóm lại kết quả cuối cùng chính là ta bị anh ấy bổ nhào lên .
Sau đó…
“Này này này ! Anh đừng xé quần áo của em a! Anh là đồ phá gia chi tử!”
“Anh sẽ mua đồ mới cho em !”
Lại sau đó…
“Anh là đồ cầm thú a! Bà đây còn đang đói bụng ! Em muốn đi ăn cơm!”
“Không cho em chịu đói vài ngày thì em không nhớ kỹ được !”
“Anh đã nói không tức giận mà .”
“Em chạy trốn thì anh không tức giận, nhưng vừa rồi em lại dám ôm Đường Duy Cầm, ánh mắt em để ở đâu vậy ? !”
Lại lại sau đó…
“Tô Nhuận, em ngủ rồi à ? Tỉnh tỉnh…”
“Cút!”
“Lại một lần nữa.”
“Anh đều đã nói tám lần ‘lại một lần nữa’ rồi ! Anh bị mù số học à !”
Cuối cùng ta ngủ trong lòng anh ấy giống như lợn chết vậy , anh ấy cũng vẫn không gọi ta tỉnh , cho đến khi bụng đói kêu lục cục . Về sau ta chỉ trích anh ấy , “Ngay cả làm nông dân thì cũng phải nghỉ ngơi ăn cơm chứ ? Anh thật không có nhân đạo!”
“Chính là trước kia anh đối với em quá nhân đạo thì em mới đối với anh rất không nhân đạo!” Anh ấy phản bác.
Ta cắn răng, anh ấy cắn môi ta , thằng nhãi này giống hệt Ngân Phiếu , lần khác phải mua cho anh ấy cái rọ mõm .
“Ngoan, trở về kết hôn với anh , sau đó anh cũng an tâm đi làm, công ty còn một đống chuyện lớn đó .” Anh ấy sờ đầu ta, động tác này cũng làm cho ta nhớ tới Ngân Phiếu.
Ta không nói gì .
“Em còn nợ anh hai vạn chín ngàn tám đó , nếu hiện tại trở về kết hôn thì giấy ghi nợ sẽ trở thành phế thải .” Anh ấy dụ hoặc.
“Nói anh yêu em thì em liền kết hôn với anh .”
“Cũng không phải trẻ con một hai tuổi.”
“Mau nói!”
“Để lúc động phòng nói đi.”
“Em muốn nghe!”
“Nếu không bây giờ động phòng? Sau đó anh nói cho em nghe?”
Nhìn thằng nhãi này một cái xem , cỡ nào vô sỉ a! Nếu đặt ở cổ đại thì phải tẩm trư lưng a!
Ta từ trong lòng anh ấy chui ra , thỏa hiệp, “Vẫn là kết hôn trước đi.”
Anh ấy nhìn ta mỉm cười, lười biếng dựa vào trên giường, trong ngực cảnh xuân một mảnh , anh ấy nhẹ giọng nói: “Anh yêu em.”
Ta mở to hai mắt nhìn , lấy ngón tay chỉ ngoáy lỗ tai, “Anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem ?”
Anh ấy ra vẻ thâm trầm, “Lặp lại lần nữa thì động phòng.”
Ta hắc tuyến, quay đầu đi phòng tắm tắm rửa.
Ở núi Nga Mi không mấy ngày, đoàn người chúng ta liền dẹp đường hồi phủ.
Hôn kỳ của chúng ta vẫn không thay đổi, khoảng cách kết hôn bất quá còn nửa tháng, ta sợ cập giập quá , nguyên bản muốn lui thêm vài ngày, nhưng trở về mới phát hiện, cha mẹ An công tử đã giúp chúng ta chuẩn bị thỏa đáng, những ngày ta mất tích , bọn họ đều không dừng tay dừng chân . Trận hôn lễ này chỉ còn thiếu một mình ta mà thôi.
Ba ta thích hôn lễ kiểu Trung , ông ấy tự coi mình là một văn nhân thế nên yêu cầu hôn lễ nhất định phải tràn ngập nét đặc sắc Trung Hoa , phải có khăn trùm đầu , kiệu tám người nâng. Mà hiện tại đại đa số đều là hôn lễ kiểu dáng Tây Âu , sau khi thương nghị , chúng ta quyết định làm hai lần hôn lễ , hôn lễ kiểu Trung đặt địa điểm tại núi Nga Mi , nơi này là ta cùng An công tử cộng đồng thương nghị sau đó quyết định , thật sự là vì địa phương này tràn ngập kỷ niệm a!
Cho nên này một đống lớn dây mơ rễ má liền đi theo chúng ta lên đường , cũng may khoảng cách không xa lắm , đi máy bay thực tiện lợi .
Buổi tối trước hôn lễ , ta cùng An công tử là không tiện gặp mặt . An công tử thuê hai căn nhà , đều có kiến trúc cổ điển .
Buổi tối mẹ đến theo ngủ với ta , ta nói mãi là mình k