
Vệ Cẩn cực kỳ tao nhã quay về trên con hãn huyết bảo mã, đứng ở trước mắt, roi dài trong tay vung lên, mồ hôi từ hai bên tóc chảy xuống, phong thái anh tuấn.
“Theo trẫm dắt ngựa đi dạo.” Hắn tung người nhảy xuống, không đợi Khương Nhiêu đáp lại đã nhẹ nhàng nâng nàng lên, rồi hắn nhảy lên sau.
Khương Nhiêu bị hắn ném lên mà chóng mặt, chỉ có thể tựa vào trong lòng hắn, nắm chặt dây cương.
Vệ Cẩn cảm thấy nàng căng thẳng cứng ngắc, cho là nàng đang sợ hãi, liền đặt cằm lên tóc nàng, hoàn toàn ôm chặt nàng từ phía sau.
Tư thế như vậy, rất an tâm, cũng rất ái muội.
Đoàn người Thế tử Tạ gia ở xa còn đang thỏa thích săn bắn, Vệ Cẩn đặc biệt chọn một sân bãi tĩnh mịch.
Nơi này đã được người của Cao Ngôn canh gác nghiêm ngặt, tất cả mọi người bị ngăn cách ở hàng rào bên ngoài.
“Đừng sợ, ổn định thân thể, hơi nghiêng về phía trước,” Vệ Cẩn chỉnh sửa tư thế nàng lại cho chính xác, sau đó cầm hai chân nàng, kẹp vào bụng ngựa.
Hãn huyết được ra lệnh, vung chân chạy như điên.
Khương Nhiêu không phòng bị, chỉ cảm thấy như bị gió mạnh cuốn phăng ra ngoài… Nhưng gió có mạnh thế nào cũng không bằng tâm sự nặng nề của nàng lúc này.
“Như vậy là được rồi.” Vệ Cẩn hơi lui lại để ôm thoải mái, Khương Nhiêu lập tức bấu vào người hắn, “Dừng lại… Bệ hạ dừng lại!”
Nàng trời sinh không phải nhân tài, không học được bản lĩnh ở trên ngựa của Hoàng hậu.
Vệ Cẩn tinh quái kề sát lại, hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc vô cùng thân thiết, nhưng ngựa phi một khắc cũng không ngừng.
Sau nửa canh giờ, Khương Nhiêu đầu váng mắt hoa, hai má như lửa. Hai chân vừa chạm đất đã tức khắc mềm nhũn ngã xuống.
Đam mê của hắn thật sự là đặc biệt… Thế nhưng thích làm chuyện như thế ở trên lưng ngựa… Tuy rằng cũng không thật sự muốn nàng, nhưng khắp người đều bị vân vê qua lại.
Ánh tà dương ngả về phía tây, ráng hoàng hôn xuyên qua bóng cây loang lổ, ánh đỏ khắp cả khu vực săn bắn rộng lớn.
Ánh sáng chói chang.
Vệ Cẩn giục ngựa đi chầm chậm, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng lẳng lặng mang nàng thưởng thức cảnh đẹp của Kim Qua Thai.
Lạc Thủy chảy ngang qua khu vực săn bắn, ngăn Kim Qua Thai thành hai nửa, bờ sông bên kia đèn đuốc rực rỡ, đúng là chỗ hành cung. Vào buổi tối, nơi đó sẽ có dạ yến long trọng ngoài trời.
Sóng vỗ trên mặt sông trong vắt, chảy xuôi nhìn không thấy bờ bến.
“Khi trẫm còn nhỏ, lần đầu tiên theo Phụ hoàng săn bắn, thích nhất chính là con sông này.”
Khương Nhiêu vùi trong lồng ngực nở nang của hắn, bỗng nhiên nghĩ tới con sông Thanh Xuyên ở quê nhà.
Sau một lúc lâu vẫn không có tiếng đáp lại, Vệ Cẩn nhìn cô gái bé nhỏ trong lòng, hiếm khi thấy nàng trầm tĩnh như lúc này.
Ai ngờ vừa cúi đầu đã thấy lông mi rũ xuống, hiển nhiên đã mệt mỏi mà ngủ. Hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, đành phải ôm nàng trở về, gió đêm dù sao rất lạnh, không thích hợp ở lâu.
Khương Nhiêu từ từ nhắm hai mắt lại, nàng cũng không có ngủ, chỉ là không muốn để hắn nhìn thấy mình đột nhiên trở nên yếu đuối mà thôi.
Gặp gỡ với mọi người Tạ gia, Vệ Cẩn lập tức ngồi ngay ngắn, ôm chặt nàng lại, thản nhiên tiếp nhận mọi người hành lễ.
Ánh mắt Tạ Uẩn từ trong đám người bắn ra, dừng lại trên gò má đỏ ửng của Khương Nhiêu, chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị trăm ngàn ngón tay cào cào trong lòng đến khó nhịn.
Ánh mắt Tạ Thiên phóng tới, lộ ý răn đe, hắn biết rõ đệ đệ này của hắn phong lưu vô độ, đắm chìm trong mỹ sắc.
Tạ Uẩn đành phải cười cười ứng phó, lui ra phía sau, không có cử chỉ vượt quá giới hạn.
Lúc Hoàng thượng ôm Khương Nhiêu trở lại Cửu Hoa Điện, Hoàng hậu đứng dậy tiến lên đón, “Thần thiếp đã chuẩn bị dạ tiệc ở Lâm Tiên Thai, bệ hạ thay y phục xong thì cùng đi.”
Khương Nhiêu cong vẹo chào một cái, Hoàng hậu ra vẻ rộng lượng, “Khương ngự thị không ngại thì cùng đi, cũng có thể phối hợp với nhau.”
Tình cảnh như vậy, Lăng Bình Vương, mọi người Tạ gia đều ở đây, căn bản là không thích hợp cho nữ tử xuất đầu lộ diện, mặc dù là Hoàng hậu, cũng chỉ có thể buông rèm bày bàn ăn. Nếu nàng đáp ứng, như vậy thì có vẻ ngả ngớn, chắc chắn sẽ khiến Hoàng thượng không vui.
Hoàng hậu quả nhiên là tính hay, căn bản không có lựa chọn. Khương Nhiêu theo ý của nàng, từ chối không đi, Vệ Cẩn thấy nàng mệt mỏi cũng không miễn cưỡng, huống hồ hắn cũng không muốn để Khương Nhiêu xuất hiện trước mặt nam nhân khác.
Trở lại nội thất, thay y phục cho Vệ Cẩn xong, Khương Nhiêu đột nhiên quấn lấy cánh tay hắn, “Nô tì muốn gặp Yên Tần Hầu phu nhân, bệ hạ liệu có bằng lòng?”
Yên Tần Hầu trước sau vẫn là khúc mắt giữa hai bọn họ, bởi vì Vệ Cẩn biết rõ, đó là thế lực duy nhất của Vệ Ly.
Khương Nhiêu thấy hắn không nói gì, cũng chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ, nhưng không ngờ Vệ Cẩn từ từ xoay người, “Đó dù sao cũng là chỗ ở trước đây của nàng, gặp một lần cũng là lẽ thường, chỉ là Yên Tần Hầu hiện giờ ở ẩn không ở trong kinh, chờ sau khi hồi cung, trẫm sẽ hạ chỉ tuyên triệu Yên Tần Hầu phu nhân vào cung sum vầy với nàng.”
Giọng nói bình tĩnh thế này, không mảy may nhận ra có gì không vui, Khương Nhiêu cúi người hành lễ, “Nô tì tạ bệ hạ ân điển.”
Vệ Cẩn cầm tay nàn