Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328402

Bình chọn: 7.5.00/10/840 lượt.

Vĩnh Lạc Cung người biết đấy, chuyện này chỉ sợ không ổn…” Thấy Ngô Trung chần chờ, Tiết ti y tiến lên trước, nhét túi bạc nặng trịch vào tay hắn, “Khương chưởng y của ti y, chỉ dùng một canh giờ, trước giờ giới nghiêm ban đêm sẽ đưa về chỗ cũ.”

Ngô Trung thở dài, “Đã là chế tạo y phục cho Hoàng hậu nương nương, cho dù phục vụ cho bệ hạ, lão nô cũng chỉ rộng rãi ngoài quy tắc một chút, cô cô cần canh đúng giờ.”

Ngô Trung dẫn Khương Nhiêu tới, giao cho Tiết ti y, “Huệ phi nương nương cần phải tận tâm phục vụ cho Hoàng hậu.”

Thấy phục sức trên người vị nữ quan này, tuổi đã quá trung niên, lại nghe hàm ý trong lời Ngô Trung, nàng cũng hiểu được đại khái.

Nàng từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc, vững bước đi trước, dưới tình huống này, nói nhiều sẽ không hay.

Trên đường đi Hoa Chương Cung của Lục thượng, nữ quan áo lam thấy trâm cài ngọc trai và phấn trên mặt Khương Nhiêu thì kéo nàng than thở, “Trong mấy người chúng ta, chỉ chọn một mình ngươi, thật không biết là ngươi có phúc hay là…”

Tiết ti y ngắt lời nàng, “Thái Vi, nói chuyện chú ý chừng mực, hôm nay mời Huệ phi nương nương lại đây đã là đi quá giới hạn.”

Bởi vì hai mươi bốn nữ quan Lục thượng đều ở trong Hoa Chương Cung, nơi này diện tích cực lớn, bằng bốn lần Vĩnh Lạc Cung.

Khương Nhiêu dừng bước không tiến lên, “Không biết cô cô có chuyện gì?”

Tiết ti y thấy nàng cẩn thận như thế, vẻ mặt liền ôn hoà, “Thêu hoa văn y phục cho Hoàng hậu nương nương.”

Khương Nhiêu cũng cong mày cười nhạt, “Mất bao lâu?”

“Trong vòng một canh giờ, xin mời Huệ phi nương nương đi trước thôi.”

Vào ti y, khắp nơi có thể thấy được các nữ quan đủ loại phục sức không giống nhau đi qua đi lại, các loại tơ lụa vải dệt cũng được bày biện có trật tự, khí cụ thêu thùa may vá đủ thứ, nhóm nữ quan ăn mặc khác nhau đang vùi đầu làm việc, vô cùng gọn gàng ngăn nắp.

Nhìn thấy Khương Nhiêu đến đây, sắc mặt ai nấy đều thương xót, chỉ thoáng đứng dậy, ra vẻ hành lễ rồi không làm gì khác nữa.

Khương Nhiêu một đường đi chậm rãi, mặc dù chưa từng tới, nhưng bản năng có loại cảm giác quen thuộc, tựa như đã ở đây sinh sống rất lâu, nơi này so với Vĩnh Lạc Cung thì có nhiều sinh khí hơn hẳn.

Vừa vào nội thất, Tiết ti y tự mình khép cửa gỗ lại, Khương Nhiêu vẫn bình tĩnh ngồi trên tháp, “Tiết ti y, ở đây không có người, có chuyện gì thì nói thẳng.”

Thần sắc nghiêm nghị trên gương mặt kia nhất thời tiêu tán, bà khom người tiến lại gần, “Phu nhân có việc phân phó, cung điện ra lệnh cấm nghiêm ngặt, bất đắc dĩ mới nghĩ ra cách này, mời tiểu thư lại đây.”

Tiết ti y là người của Yên Tần Hầu phu nhân. Khương Nhiêu lập tức nghĩ ra điều này.

“Ta chỉ biết xe chỉ luồn kim, những cái khác không làm được.” Nàng khéo léo từ chối, hiển nhiên không muốn rơi vào cảnh phân tranh gì.

Tiết ti y đem hết lễ phục lại đây, bày ở trước mặt, “Ngày nào Hoàng hậu nương nương mặc lễ phục này trên người, chính là ngày tiểu thư tuẫn táng.”

Khương Nhiêu vẫn cười, “Không phiền Tiết ti y nhắc nhở.”

Tiết ti y lấy kim ra, “Nếu tiểu thư chiếu theo chỉ thị của phu nhân, đợi tân đế đăng cơ thì sẽ cho người đường sống.”

Khó trách Trịnh Thu ngày đó khi nói đến Yên Tần Hầu phu nhân, chính mình còn cảm thấy có chỗ không đúng.

Hóa ra, bà đây là lo đường sống, chỉ sợ Khương Nhiêu có thể bị chọn trúng, cũng không thiếu được bàn tay bà ở sau lưng.

Trước cho ta sống, sau cho ta chết, lấy việc sinh tồn làm mồi, Yên Tần Hầu phu nhân này tính toán thật sự không chê vào đâu được.

Khương Nhiêu bình tĩnh lại, nếu Yên Tần Hầu phu nhân có thể nhìn xa trông rộng, đứng cùng một phe với Cảnh An Vương, vậy thì mình biết thời biết thế là được, ngay cả việc bảo toàn mạng sống cũng không phụ sự phó thác của phu nhân.

“Mấy ngày nay, nếu không có bất trắc gì, bệ hạ sẽ triệu kiến chư vị hoàng tử, lúc tiểu thư người hầu hạ mớm thuốc, nếu Cảnh An Vương ở đấy thì…” Tiết ti y tiến lại gần nhét một gói giấy vào trong tay nàng, khẽ gật đầu.

Hãm hại Cảnh An Vương…

Như vậy người Yên Tần Hầu phu nhân muốn bảo vệ là người khác.

Nắm chặt gói giấy trong tay, Khương Nhiêu thử dò xét, “Phu nhân cho rằng, ai sẽ là người thắng cuối cùng?”

Một nụ cười sáng rỡ hiện lên trên mặt Tiết ti y, “Tiểu thư biết rõ còn cố hỏi, chuyện tốt của người và Nhị điện hạ đã thành, chắc chắn ngày đó sẽ cho người một danh phận.”

Khương Nhiêu hoảng hồn, lại là Lăng Bình Vương!

Đã phó thân rồi, rốt cuộc là mình còn trong sạch hay không? Mà Khương Nhiêu trước kia rốt cuộc đã tiến triển với Lăng Bình Vương đến mức nào?

Tất cả nghi hoặc đều sống động như thật, nhưng không ai có thể giải.

Lễ phục của Hoàng hậu, cũng không khác biệt với đường may của Khương Nhiêu này. Gói giấy siết chặt trong tay kia như củ khoai lang nóng phỏng tay.

Tự mình biết kết cục lịch sử, nhưng Yên Tần Hầu phu nhân không biết, mọi người đều không biết!

Khoanh tay ngồi nhìn tranh sáng đoạt tối, rốt cuộc có nên xen một tay vào hay không, nói cho Yên Tần Hầu phu nhân, Lăng Bình Vương không phải quân chủ tương lai?

Trở lại Vĩnh Lạc Cung, nàng tìm cớ đến phòng bếp, nhanh chóng nặn bột mì. Đem thuốc độc tron


Insane