
y tần thiếp và Khương cô cô nhào xuống đất… An Tiểu nghi cũng bị…”
An Tiểu nghi bên kia đau đớn không chịu nổi, tay còn nắm chặt góc áo Khương Nhiêu, “Vì sao ngươi lại đẩy ta… Vì sao phải hại ta!”
Vệ Cẩn nhíu mày, xoay người kéo Khương Nhiêu còn ở dưới đất dậy, lại phân phó, “Cho An Tiểu nghi dùng loan liễn của trẫm hồi cung, truyền thái y tới chẩn trị.”
Ngay cả Liễu Tần ở đằng xa cũng không khỏi giật mình, Hoàng thượng thiên vị như thế, An Tiểu nghi kia dù sao cũng mang đứa con của hắn…
Hoa Thục phi vội vàng lại đây, “Bệ hạ ngài không cùng đi Linh Tê Cung sao?”
Vệ Cẩn lắc đầu, “Tất cả giải tán đi, trẫm không có tâm tình.”
Trần Uyển nghi lẳng lặng đứng ở một bên, cầm tay phải, thân thể mảnh mai run rẩy, Vệ Cẩn chuyển tầm mắt sao, “Cũng gọi thái y đi Hoa Âm Các xem nàng một chút, bệnh cũ vẫn chưa dứt.”
Trần Uyển nghi vẫn cẩn thận hành lễ, nhưng vừa thoáng nhìn qua đã đột nhiên hoảng sợ, “Máu… Trên đất có máu!”
Hoa Thục phi phản ứng trước hết, nhìn lại dưới thân An Tiểu nghi đang được Trang Mỹ nhân đỡ trong lòng, từng mảng đỏ sẫm rỉ ra, từ từ nhuộm hết cả làn váy!
An Tiểu nghi không biết là đau đớn hay là sợ sệt, ngất ngay tại chỗ.
Lần này, ngay cả Khương Nhiêu cũng không bình tĩnh nữa, Vệ Cẩn tất nhiên tối sầm mắt lại, “Mau truyền thái y, không được chậm trễ.”
—
Chuyện đã đến nước này, Vệ Cẩn dĩ nhiên là đi Linh Tê Cung, cùng đi còn có Hoa Thục phi.
Cho đến buổi tối, cung nhân tới bẩm báo, nói là An Tiểu nghi đã mất con.
Khương Nhiêu ngồi ở trên giường, lòng bàn tay lạnh lẽo, lần này đúng là không còn cốt nhục của Vệ Cẩn!
Từ lúc trên đường trở về điện, nàng lấy ra một gói lá bạc hà trong tay áo, không ngờ lần sơ suất này đã gây họa.
Trần Uyển nghi, nàng ta nhất định không thoát được liên quan!
Mặc dù không có chứng cớ xác thực, nhưng Khương Nhiêu nghĩ đến nàng ta trước tiên.
Bên trong lục cung âm u một mảnh, nói vậy tất cả mọi người đều đã biết tin An Tiểu nghi mất con.
Đêm tới, Vệ Cẩn mới mệt mỏi từ bên ngoài vào điện.
Khương Nhiêu nghênh đón, hai người liền đứng cách một trượng.
Nàng vẫn lặng lẽ tiến lên thay y phục trước, nhưng Vệ Cẩn đột nhiên mở miệng, “Bất luận như thế nào, nàng nên cẩn thận chút, nàng ta dù sao cũng là người có thai.”
Hắn cũng không trực tiếp nói với nàng đứa trẻ không còn, nhưng từng câu từng chữ đều có thể nghe ra ý trách cứ.
Khương Nhiêu lui sang một bên, “Vậy bệ hạ tính xử nô tì thế nào?”
Vệ Cẩn xoa xoa mi tâm, “Con của trẫm đã không còn.”
Khương Nhiêu cười cười, “Nếu là lỗi của nô tì, vậy thì một mạng đổi một mạng là được.”
Vệ Cẩn nặng nề bước tới, bắt lấy hai tay của nàng, “Chẳng lẽ trẫm không nên trách nàng sao?”
“Tất nhiên là phải.” Khương Nhiêu nâng mặt lên, nhìn thẳng hắn.
Vệ Cẩn vặn mặt nàng lại, “Vì sao không nói với trẫm, nói là nàng không phải cố ý, chẳng lẽ sự đau khổ của trẫm ở trong lòng nàng không quan trọng sao, nàng thà rằng lĩnh phạt, cũng không nguyện mở rộng cửa lòng, phải không?”
“Phải, đúng là như thế.” Khương Nhiêu giòn giã đáp lại.
Ánh mắt Vệ Cẩn càng thêm u ám, hắn kề sát mặt nàng, phiền muộn trong lòng càng dữ dội hơn lúc nãy.
Đột nhiên, Khương Nhiêu rút tay che miệng, xoay người nôn khan một tiếng.
Cơn tức của Vệ Cẩn lúc này cũng giảm bớt vài phần, hắn biết, Khương Nhiêu ngay cả tranh thủ tình cảm cũng chẳng thèm, huống chi lại đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy?
Nhưng chỉ muốn nàng dịu dàng giải thích một câu mà thôi, nàng cũng không chịu.
“Nàng chưa dùng bữa tối?” Hắn lạnh mặt hỏi.
Khương Nhiêu lắc đầu, có lẽ là ban ngày ngửi thấy mùi máu tanh nên bây giờ thấy buồn nôn, “Nô tì không dám phiền bệ hạ quan tâm.”
Vệ Cẩn cuối cùng đành bất đắc dĩ, bế nàng lên giường, “Thoải mái chút, nên an dưỡng nhiều hơn, mấy ngày gần đây đừng đi hậu cung, tránh xa thị phi thôi.”
Khương Nhiêu buồn bực không nói gì, chỉ chốc lát sau Trương Tuấn vào yết kiến.
Vệ Cẩn sắc mặt như thường gọi hắn vào đây, “Là trẫm truyền hắn vội tới xem nàng một chút, có té đau chỗ nào không?”
Khương Nhiêu muốn phản bác, lại cảm thấy không thể nào mở miệng, đành phải ngoan ngoãn nghe theo.
Cách rèm, ngón tay Trương Tuấn dừng trên mạch cổ tay nàng hồi lâu, hắn chợt thu lại, không nói gì mà khép hòm thuốc lại.
Vệ Cẩn cũng nhìn thấy có gì bất thường, Trương Tuấn dừng một lát, đưa lưng về phía Khương Nhiêu, chậm rãi khom người, “Có lẽ nguyệt sự của Khương cô cô đã muộn rất nhiều ngày.”
Chương 49: Quý Phi
Khương Nhiêu vốn đang nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy, theo bản năng đưa tay sờ lên bụng, nguyệt sự quả thật đã trễ gần mười ngày, bởi vì ở Kim Qua Thai, đồng sử có ghi lại.
Cũng không từng dự đoán được, thế nhưng nhanh như vậy.
Ban ngày bởi vì chuyện xô đẩy mà An Tiểu nghi mới mất cốt nhục trong bụng, lần này mình lại được chẩn đoán có thai, quả nhiên là ý trời trêu người.
“Là hỉ mạch?” Ngoài rèm phù dung, giọng nói nam nhân không thể kìm nén vang lên, âm cuối còn kèm theo chút run rẩy, Trương Tuấn cứng người một lát, cực kỳ suy sụp cung kính đáp lại, “Thần tài hèn học ít, còn muốn hỏi lại Khương cô cô để bảo đảm không có sai lầm.”
Khương Nhiêu còn