ết thân phận của Tưởng Anh này, cũng không nhiều lời nữa.
Chỉ chốc lát sau, mùi huân hương nhàn nhạt từ trong nội thất truyền ra, thân ảnh yểu điệu từ từ kéo rèm bước ra.
Tạ Doanh Nhu mặc tẩm y đỏ rực, làn váy kéo dài, thong thả ngồi xuống. Mỗi một lần giở tay nhấc chân đều lộ vẻ tao nhã, khuôn mặt đoan trang xinh đẹp càng thêm tuyệt sắc.
“Đều đứng lên đi, ban ngồi.” Ánh mắt nàng trước sau đều thản nhiên, mặc dù có nhìn đến Tưởng Anh nhưng cũng không có gợn sóng gì.
Bất quá chỉ là thuận miệng hỏi chút chuyện hàng ngày của thượng phục cục, Tưởng Anh đáp, “Phiền Hoàng hậu nương nương quan tâm, tất cả đều tốt.”
Tạ Doanh Nhu gật gật đầu, “Truyền ý chỉ bổn cung, tiền tiêu tháng này của Lục thượng phát gấp đôi, trả công cho các nàng vất vả mấy ngày liền.”
Tưởng Anh tạ ơn, Tạ Doanh Nhu lúc này mới dang hai tay, “Theo bổn cung vào nội thất.”
Trước cửa nội thất bày hai chậu hoa cảnh, Tưởng Anh phải nghiêng người sang mới không bị móc vạt áo vào, Tạ Doanh Nhu quay đầu lại liếc nhìn, cười nói, “Ngọc Sơn Ngưng Thúy này đặt không đúng chỗ, khiến Tưởng thượng phục chê cười rồi, sẽ bảo Lưu Ly dời đi ngay.”
Ngọc Sơn Ngưng Thúy đúng là cống phẩm mấy ngày trước ra roi thúc ngựa từ tây nam chuyển đến, nay đặt ở Tử Thần Cung, Tưởng Anh sao lại không rõ là ý gì?
Giả vờ làm một bông hoa nhỏ, Tưởng Anh cũng đã tu luyện không phải một hai ngày, nàng ta làm đủ tư thái thuận theo, vẻ mặt vô cùng hâm mộ, dịu dàng nói, “Cũng chỉ có nương nương mới có thể có hoa cỏ quý báu như vậy.”
Tạ Doanh Nhu đưa lưng về phía nàng ta, lại nói, “Ngọc Sơn Ngưng Thúy có quý giá đi nữa cũng không thể so với mẫu đơn quốc sắc thiên hương, hoa cỏ có thể tùy theo tâm ý Hoàng thượng mà đưa đi các cung, nhưng mẫu đơn lại vĩnh viễn không thể dời đi, cây thường bùn đỏ, hoa thơm cỏ lạ có một không hai.”
Tưởng Anh sao lại không hiểu lời nói bóng nói gió này, “Nhưng mẫu đơn cho dù đẹp thì cũng có lúc thấy chán ghét, nô tì cảm thấy, Ngọc Sơn Ngưng Thúy không đẹp bằng nương nương.”
“Nếu muội muội thích, bổn cung sẽ chia một gốc cây, đưa đến thượng phục cục của muội muội.”
Tưởng Anh chân thành tạ ơn, hai người không nói nữa, cẩn thận đo đạc từ đầu vai đến eo nhỏ, Trương chưởng y ở một bên ghi lại, đều không dám chậm trễ.
Vóc người Tạ Doanh Nhu cao gầy, đo đến bả vai, Tưởng Anh cần kiễng mũi chân lên, đường đo từ từ đến trước mặt Tạ Doanh Nhu.
“Muội muội sau này cũng là người của hậu cung, trang sức cần đơn giản chút,” Tạ Doanh Nhu thuận tay cầm lấy cây bộ diêu mạ vàng trên bàn, cài lên tóc nàng ta, “Cái này rất xứng với muội muội, sẽ tặng cho muội muội.”
Nếu Hoàng hậu gần gũi với mình, vậy Tưởng Anh tất nhiên không hề từ chối, chỉ là có chút ngượng ngùng mà tạ ơn.
Đúng vào lúc này, Hoàng thượng đã tới Tử Thần Cung.
Tạ Doanh Nhu khoác ngoại sam, búi tóc lại, đi ra ngoài đón.
Tưởng Anh đi theo phía sau, cũng không ra vẻ quá nhiều mong đợi, nhưng thần sắc và sóng mắt thì đã chuẩn bị.
“Hoàng thượng bận rộn cả ngày, một lát hãy nếm thử canh nóng do thần thiếp chuẩn bị, chính là khẩu vị hạt sen ngài thích nhất từ trước đến giờ.” Thái độ Tạ Doanh Nhu rất có chừng mực, vừa không quá phận nịnh nọt, vừa không mất phong thái, ở trong mắt người ngoài, đều có sự thân thiết người ngoài không thể thay thế.
Vệ Cẩn cho tới bây giờ đều giữ tác phong nhẹ nhàng, ở trước mặt nữ nhân, hắn ít khi tức giận, nhưng cũng không thể hiện suy nghĩ nội tâm.
Khi hắn nhìn về phía ngươi, ngươi sẽ gặp cảm thấy trong lòng hắn có tình với ngươi, khi không nhìn ngươi, lại khiến ngươi nhịn không được mà đi theo.
Đang lúc đế hậu lưu luyến, Tưởng Anh nhẹ giọng mở miệng, “Thượng phục cục chắc chắn tăng cường tiến độ, hoàn thành cát phục của Hoàng hậu nương nương trước tiên.”
Nói chuyện vô cùng đúng lúc, mãn nguyện thu hút ánh mắt của Vệ Cẩn, nhưng Tạ Doanh Nhu lại kéo Tưởng Anh qua tán thưởng một phen.
Vệ Cẩn tất nhiên sẽ giữ thể diện cho Hoàng hậu, liền gọi Tưởng Anh lại gần mà hỏi.
Nàng ta cúi đầu, giống như đã phạm sai lầm gì, sóng mắt như nước, tựa như nhìn mà không nhìn.
Vệ Cẩn đang muốn mở miệng khen nàng ta, lại vô tình nhìn thấy cây bộ diêu nàng ta cài trên tóc.
Tưởng Anh thấy bệ hạ nhìn chằm chằm trang sức của mình, vì thế thẹn thùng, cũng không thấy sắc mặt Vệ Cẩn đã có chút rét lạnh.
Cây bộ diêu mạ vàng kia ghép ba bông hoa ngọc lan, mà Tưởng Anh không biết, loài hoa Hoàng thượng ghét nhất chính là hoa ngọc lan.
Nhất thời dung mạo xinh đẹp kia cũng mất nhan sắc, Vệ Cẩn lại đi lướt qua sau nàng ta, Khương Nhiêu cũng không ở trong đó.
Hắn ngồi xuống hớp vài ngụm nước trà rồi đứng lên, “Trẫm đi thăm Hàm Yên một chút.”
Tạ Doanh Nhu giữ lấy ống tay áo của hắn, “Hoàng thượng có nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Chỉ thấy Vệ Cẩn xoay người lại, xoa nhẹ lên tóc nàng, “Chuẩn bị bữa tối cho tốt, trẫm dùng bữa trong cung Hoàng hậu.”
Linh Tê Cung của Liễu Tần sáng sủa sạch sẽ, thanh lịch tao nhã nhưng kích thước cũng không nhỏ, dù sao nay phi tần ở trong cung không nhiều lắm, nàng đã là nhị phẩm, lại có Hàm Yên đế cơ ở bên, đãi ngộ khá lớn.
Liễu Tần ít nói cạn lời, nét mặt lúc n