
vào, bởi vì nữ quan gác đêm là bên thượng tẩm cục, nàng không cần hầu hạ Hoàng thượng suốt đêm.
Nàng tất nhiên cũng không muốn canh giữ ngoài long sàng, hàng đêm nghe tiếng sênh ca trong rèm lụa đỏ.
Nhưng hình như Vệ Cẩn hiện giờ không giống như trong suy nghĩ của nàng, chí ít từ khi nàng nhậm chức ở Hàm Nguyên Điện, chỉ thấy hắn chiêu hạnh Bạch Tiệp dư một lần.
Nhưng ý niệm này rất nhanh đã bị đánh tan, đợi không lâu nữa, nhóm mỹ nhân mới tấn phong lần lượt vào cung, khi trăm hoa đua nở, có lẽ sẽ khơi dậy dục vọng của Hoàng thượng thôi.
“Đêm nay nàng sẽ phụ trách việc gác đêm.” Vệ Cẩn không cho giải thích, nữ quan ti tẩm đứng ở một bên mặt không cam chịu, nhưng coi như thông minh, không tranh luận gì mà lẳng lặng lui ra.
Bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ, ngay cả Toàn Cơ cũng không biết rời đi từ lúc nào.
“Nô tì tuân chỉ.” Khương Nhiêu không ngẩng đầu, thay hắn buông rèm xuống, trải lụa gấm, thổi tắt nến, đốt trầm hương rồi mới đến chỗ giường được thiết kế cho cung nữ gác đêm.
Cách lớp rèm sa, Vệ Cẩn nghiêng đầu, nhìn bóng người bận rộn nhưng gọn gàng chỉnh tề kia, trằn trọc mà ngủ.
Một đêm vô sự, nhưng lúc khai hỏa, Khương Nhiêu đúng giờ tỉnh dậy, nhưng mở mắt lại thấy cũng là rèm trướng màu vàng.
Lại nhìn trên người, thế nhưng lại đang khoác áo ngủ màu tím của Hoàng thượng! Hơn nữa ngoại sam cũng không biết đi nơi nào…
Nhưng mà tối hôm qua rõ ràng là mình ngủ trên giường nhỏ ở gian ngoài.
Khương Nhiêu nhạy bén như vậy, sớm đoán được mấy phần, cho nên nàng cũng không ngu ngốc mà quay đầu nhìn người bên gối đang hít thở đều đặn. Nàng chỉ cẩn thận dịch người ra, hai chân tìm kiếm dưới long sàng.
“Nàng đánh thức trẫm rồi.”
Khương Nhiêu ngoan ngoãn dừng động tác lại, trong lòng lại nghĩ chuyện nghịch vảy rồng này thật không phải lúc.
“Xoay người lại.” Vệ Cẩn bình thản ra lệnh.
Khương Nhiêu còn uể oải trả lời hắn, “Nô tì cam đoan với bệ hạ, hôm qua thật sự là nô tì ngủ trên giường ngoài, hơn nữa, nô tì cũng chưa từng có bệnh mộng du…”
Vệ Cẩn nâng cằm nàng lên, cười điên đảo chúng sinh, “Nay nàng đã nằm ở đây, hiển nhiên nên tận tình chịu trách nhiệm.”
Khương Nhiêu biết rõ chỉ có thể là Hoàng thượng tự mình động thủ, nhưng còn làm như vô tội, đành làm động tác chọc cười, “Nô tì đi múc nước mang lại đây.”
Ai ngờ còn không chưa kịp cựa quậy, trước mắt đã cảm thấy mê muội, bị người nọ vây chặt ở dưới thân, “Đừng có náo loạn nữa, nàng hẳn là biết sáng sớm nam nhân …”
Nói một chút thì ngưng, nhưng hắn rõ ràng đã dùng hành động chứng minh rồi.
Môi lưỡi quyến luyến bên tai, lượn lờ đi xuống, bàn tay cũng vén vạt áo ra, vuốt ve nắn bóp.
Có lẽ thật sự như hắn nói, Khương Nhiêu vô cùng nhạy cảm mà phát hiện sự đòi hỏi của hắn vô cùng cấp thiết, hơn nữa tay và miệng cũng dùng quá sức, có lẽ trên da đã bị hắn lưu lại mấy ấn ký…
Từ khi được điều đến ngự tiền, thật ra nàng sớm đã chuẩn bị, còn chưa đến mức làm như đoá hoa sen tinh khiết kiểu cách, nhưng lần này hình như có chút trở tay không kịp.
Vệ Cẩn không hài lòng lắm, hạ thân đã bắt đầu có phản ứng, đầu chôn ở cổ nàng khẽ nâng lên, vặn mặt nàng lại, “Cho dù trẫm có muốn nàng hay không, nàng đều là nữ nhân của trẫm, nhớ chưa?”
“Hoàng thượng không cần giải thích với nô tì, nếu ngài muốn, nữ tử trong thiên hạ đều là vật trong tay ngài.”
Những lời này hiển nhiên đã khiêu khích Vệ Cẩn, hắn cười mà như không, chui vào giữa hai đùi non mịn của nàng, bàn tay mơn trớn theo làn da của nàng hướng vào trong, đánh đâu thắng đó.
Khương Nhiêu vô cùng phối hợp mà bật ra tiếng rên rỉ, thở hổn hển.
Việc đã đến nước này, làm hay không làm thì trong mắt người ngoài đều giống nhau.
Thay vì chịu đựng, không bằng hưởng thụ một lần, hoan ái như vậy, nàng tuyệt đối không hề tổn thất ở phương diện nào.
Vệ Cẩn xưa nay rất có lòng tin với kỹ năng của mình, chưa bao giờ để cho nữ nhân không hài lòng ở trên giường chiếu, đều là ăn xương biết vị, nhiều lần lặp đi lặp lại…
Nữ nhân bên dưới tuy rằng phản ứng nhiệt liệt, nhưng chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra là cố ý lựa ý hùa theo.
Hắn là ai, đế vương cửu ngũ chí tôn, há lại để cho một nữ quan nho nhỏ như nàng lừa gạt.
Nhất thời tăng thêm lực đạo, ra sức trêu ghẹo, sau cùng Khương Nhiêu cảm giác toàn thân xụi lơ, mềm nhũn như nước, suýt nữa thì không chịu nổi…
Vệ Cẩn rốt cuộc đã phản ứng lại, lúc này mới động thân, ai ngờ Khương Nhiên theo bản năng hét lên một tiếng, siết chặt hai chân, “Đau…”
Lần đầu tiên trong giờ phút quan trọng như thế, lại có người không vâng lời hắn.
Thân là nam nhân, tên đã lắp vào cung, không bắn không được.
Nhưng đúng lúc này, giọng của Toàn Cơ ở bên ngoài vang lên, “Bệ hạ, đã đến giờ ăn điểm tâm rồi, thượng thực cục đã mang cơm tới.”
Vệ Cẩn đảo mắt qua, muốn tìm người khiến mình bất mãn, tuy rằng trong bụng không muốn nhưng dù sao sẽ không bởi vì chuyện hoan ái trên giường mà ảnh hưởng đến giờ lâm triều.
Cứ như vậy, Vệ Cẩn chưa ăn được vào trong miệng, nhưng Khương Nhiêu đã bị giày vò đến mất hồn.
Còn phải mang cái thân rã rời thay y phục lau mặt cho hắn, mãi đến khi đám người Toàn Cơ t