Pair of Vintage Old School Fru
Quyến rũ yêu nghiệt thủ trưởng

Quyến rũ yêu nghiệt thủ trưởng

Tác giả: Độc Cô Cầu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323042

Bình chọn: 7.00/10/304 lượt.

dỗ dành cô, sáng hôm nay lại không kìm chế được mà làm cô giận, khiến cho tâm trạng của cô không được vui.

Từ khi gặp cô, sự tự chủ của anh gần như đã không còn, thật đáng giận mà!

“Tổng giám đốc, tôi biết anh vẫn còn để bụng chuyện xảy ra ngoài ý muốn kia, tôi là người ngoài nên không dám nói nhiều, tôi chỉ biết một điều là Đào Lộ rất yêu anh, chuyện tai nạn kia không phải là lỗi của cô ấy, nếu có thể, cô ấy cũng muốn rằng mình không có một người bố như vậy. Nhưng tôi nghĩ, bố cô ấy cũng đang phải sống trong những ngày tháng ân hận và áy náy, cho dù trời không phạt thì người cũng tự phạt mình rồi, anh cũng yêu cô ấy, vậy thì sao phải dằn vặt đau khổ như vậy? Tôi đi mua mấy thứ rồi quay lại, anh lên trước thăm cô ấy đi!” Quản Sĩ Huân nói xong rồi quay người đi đến một cửa hàng tiện lợi ở gần đó.

Trầm Úy Vũ kinh ngạc nhìn bóng dáng của Quản Sĩ Huân, sau đó lại quay sang nhìn về hướng bệnh viện.

Con người nếu như mất đi rồi thì mới biết quý trọng, nếu như anh còn để đến khi chuyện đã muộn rồi mới luyến tiếc, vậy không phải sẽ không còn kịp nữa, đúng không!

Anh sải chân đi thẳng vào bệnh viện, rất nhanh đã tìm được phòng bệnh của Đào Lộ, đột nhiên anh cảm thấy rất khó thở, sợ sau khi đi vào, sẽ chỉ nhìn thấy một thân ảnh đang nằm đó, không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra, anh cẩn thận bước tới cạnh giường, nhìn gương mặt tái nhợt của Đào Lộ, ngực vẫn đang phập phồng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh yên lặng ngồi im bên cạnh cô, mắt nhìn thẳng vào người con gái làm cho anh lúc nào cũng phải quan tâm, phải phiền lòng, phải đau đớn kia. Cô, chính là cả thế giới của anh.

Chương 67

Sự yên lặng bao trùm trong phòng bệnh, thỉnh thoảng vọng lại tiếng xe cứu thương, tiếng y tá và bệnh nhân trò chuyện với nhau ngoài hành lang, nhưng hầu hết âm thanh đều bị ngăn cách ra bên ngoài.

Trầm Úy Vũ mắt nhìn màn hình điện thoại xem tin tức trong và ngoài nước, sau đó lại liếc nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Khi anh đưa mắt nhìn vào di động lần thứ hai thì Đào Lộ chậm rãi mở mắt ra, càng không ngờ hơn là cô lại nhìn thấy anh trong lúc này.

Dù là lúc nào thì Trầm Úy Vũ cũng tạo cho người ta một cảm giác bị áp bức, nhưng nếu cho cô chọn, thì cô vẫn thấy hình ảnh lúc này của anh vẫn là tuyệt nhất, yên lặng cúi đầu tập trung vào một chuyện gì đó, không kích động nói ra những câu châm chọc cô.

Trầm Úy Vũ cảm nhận được có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, bèn liếc mắt nhìn cô, lập tức trông thấy đôi mắt to của cô đang ngập nước, thoạt nhìn mềm yếu khiến cho người ta muốn thương yêu.

Anh vội vàng cất di động vào túi quần, đưa tay ra nắm trọn lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: “Còn đau không em? Quả đào nhỏ…”

Vừa nghe thấy ba chữ “quả đào nhỏ” từ trong miệng anh, Đào Lộ liền cảm thấy mắt và mũi chua xót, nước mắt cũng lẳng lặng rơi xuống.

Cô mím môi lắc đầu, đã lâu rồi không được nghe anh gọi cô như vậy, trong giọng nói còn hàm chứa cả sự quan tâm và yêu thương, khiến cho cô xúc động vô cùng.

Thấy cô rơi nước mắt, Trầm Úy Vũ sợ hãi ngồi lên giường, ôm cô vào lòng, vừa vỗ nhẹ vừa nói: “Là do anh không tốt, em đừng khóc, nếu còn tức giận thì cứ đánh anh đây này, bảo bối không khóc không khóc…”, anh không quên lời dặn của Quản Sĩ Huân, rất sợ tâm trạng của cô xấu đi.

Đào Lộ dán vào ngực anh, sửng sốt hồi lâu mới nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm lấy thắt lưng anh, dùng sức hít thở mùi hương thơm ngát quen thuộc, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân.

“Quả đào nhỏ, trở về bên anh nhé, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ liều mạng bảo vệ em!” Trầm Úy Vũ ôm chặt Đào Lộ, cằm cọ nhẹ lên tóc cô.

“Anh…Anh biết rồi à…” Đào Lộ nhỏ giọng hỏi, lúc nghe bác sĩ nói cô có thai, cô đã sợ đến choáng váng đầu óc, có nghĩ cũng không ngờ là mình đã có em bé!

Nghe thấy lời của anh, cô thật sự sợ rằng anh tình nguyện giảng hòa với cô không phải vì tình yêu, mà là vì trong bụng cô có con của anh, người ta nói mẹ dựa hơi con, lúc này giá trị của đứa bé chưa ra đời cao hơn cô, vị thế cũng quan trọng hơn cô.

Có phải anh sợ cô sẽ sảy thai, cho nên thái độ đối với cô mới thay đổi nhanh như vậy? Hơn nữa có thể anh cũng rất muốn có đứa con này, cho nên mới nói muốn cô quay trở về bên anh?

“Anh…Có phải vì thương hại em nên mới nói như vậy đúng không? Nếu là vì thế thì không cần đâu, em không muốn sống cùng với một người không thương em…” Còn chưa nói xong thì đã bị anh cắt ngang.

“Cô bé ngốc, anh thật lòng yêu em, không có em, anh sẽ phát điên, sẽ khó chịu, làm chuyện gì cũng không thấy hứng thú, anh rất sợ, bảo bối, anh không thể không có em. ” Trầm Úy Vũ khẽ đẩy cô ra một chút, ánh mắt chân thành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đưa tay lên giúp cô lau đi những giọt nước mắt lăn trên má.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười ngọt ngào vô cùng, giống như một đóa hoa đào nở rộ, xinh đẹp động lòng người, tay nhỏ bé sờ lên mặt anh, làm nũng nói: “Em cũng rất yêu anh, sau này chuyện gì anh cũng phải nghe theo em, không được bắt nạt em, không được mắng em, không