XtGem Forum catalog
Ranh Giới

Ranh Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323150

Bình chọn: 10.00/10/315 lượt.

ôi .

_Giờ phải làm sao đây ? – Tôi thở dài .

_Anh đừng hỏi…đừng nói gì nữa …! Mọi chuyện cứ dồn dập thế này …em không biết rồi sẽ đi đến đâu …nhưng chỉ có một điều chắc chắn là em sẽ không hối hận …

_Nghĩa là sao ?

_Nghĩa là nếu có cho thời gian quay trở lại ! Thì em vẫn sẽ về bên hồ nước ấy …!!

Tôi xiết chặt hơn vòng tay, mắt rưng rưng . Nàng chẳng cần nói thêm điều gì nữa, chỉ chừng ấy thôi cũng đã khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Đằng sau những vỡ vụn như đống tro tàn ấy, hy vọng lại hồi sinh và nảy mầm sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết . Phía sau cơn bão bao giờ cũng là ánh nắng ấm áp, phải tin vào điều đó chứ …

_Nếu có cho thời gian trở lại , anh ước gì sẽ đuổi kịp đoàn tàu đã mang em đi ngày ấy …- Tôi thì thầm . Và còn nhiều cái “nếu” lắm chứ, nhưng cuộc đời mà đã nói đến từ “nếu” thì nghĩa là đang đứng bên kia đường nhìn lại chính mình rồi.

c♥♥ (¯’•♥gh♥•´¯) ♥♥d

Nắng bắt đầu chiếu những tia nắng le lói xuyên qua từng tán cây, một chút nắng hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá thế này, thật quý giá vô ngần, nhất là lại sau đêm mưa, tôi khé hé đôi mắt nhìn lên những lỗ thủng trên trần nhà để cảm nhận những ấm áp còn sót lại, rồi quay sang nàng để thấy những yêu thương đang ùa về dù có là mong manh …Nhưng chao ôi, cánh tay trái của tôi đang tê dại sau một đêm làm gối cho nàng, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt say giấc bình yên mà tôi không nỡ cựa quậy, thậm trí không giám thở mạnh …

Đang say xưa ngắm nhìn bỗng nhiên nàng mở mắt nhìn tôi, khẽ nhíu mày một chút rồi cũng tinh nghịch nhìn thẳng vào mắt tôi cứ như chưa từng trải qua một giấc ngủ sâu vậy, chúng tôi cứ bốn mắt nhìn nhau say xưa …như muốn mọi thứ đều lắng đọng lại …như muốn kéo dài mãi mãi … Trong khoảnh khắc ấy, tôi khẽ xích lại, muốn đặt lên môi nàng một nụ hôn …

_Hự !!! – Tôi đau điếng nhăn nhó khi lĩnh trọn một cú lên gối của nàng .

_Bao năm rồi vẫn xấu tính ! Chưa đánh răng thì không được hun em cơ mà…! – Nàng vừa nói vừa cười khúc khích, rồi bật dậy chạy ra ngoài .

Tôi thoáng một chút thảng thốt, khi những kỷ niệm lại ùa về …yêu quá ! Tôi bật dậy chạy theo nàng …tiếng nàng cười xen lẫn với tiếng chim hót …trời vẫn thật lạnh . Nhưng tôi thì không …

c♥♥ (¯’•♥gh♥•´¯) ♥♥d

Chúng tôi dắt bộ xe khoảng hơn ba cây số mới tìm được một tiệm sửa xe tàng nhàng, nhưng ở những nơi heo hút thế này thì còn mong gì hơn nữa, sau khoảng hai tiếng đánh vật với cái xe, bác thợ già cũng khiến nó nổ những tiếng giòn tan.

_Đi đâu em ??? – Tôi vừa ga lại máy cho nóng vừa quay lại hỏi nàng .

_Tùy anh thôi ! – Nàng khẽ ôm nhẹ rồi tựa người vào lưng tôi.

_Về nhà chứ ?

_Em …không biết !

_Tối nay là Giáng Sinh đấy, họ đang mong em lắm ! – Tôi khẽ thở dài .

_Không có ý nghĩa gì hết ! – Nàng vừa nói vừa xiết chặt hơn vòng tay . .

Tôi hoang mang, nhưng cũng nhấn ga phóng đi, đi mà chẳng biết là …đi đâu cả …