
có bàn tay ai đó đẩy tôi thật mạnh . “Á” , tôi chỉ kịp hét lên một tiếng và … đáp đất ngay sau đó .
Hic , đau chết đi được ! Không đứng lên được ! Hình như tôi bị trật khớp rồi thì phải . Tôi nhìn lên trên nhưng chẳng có ai cả , cầu thang vắng tanh.Rõ ràng là có người đẩy tôi mà .Đã đau lại cộng thêm tức , tôi dùng chút sức lực … “cuối cùng” hét thật to :
– Ai thế ? Sao lại chơi cái trò vô ý thức thế ? Có giỏi thì ra mặt xem nào !
Vẫn không có ai trả lời . Chẳng lẽ lại là … MA ! , không phải !
– Điên à ? Thần kinh à ? Dở hơi à ? Đao cấp độ mấy rồi ? Bọn khùng ! Tức quá đi ! – Tôi gào to ( đến nỗi … hình như tường bị nứt thì phải ) .
– Mày rủa xong chưa ? Mày vừa bảo ai là đao , khùng , thần kinh , dở hơi đấy hả ?
Một đám con gái trông như … “đại bàng” xuất hiện . Xem nào , 7 đứa tất cả . Hic , đúng là tôi bảo bọn nó ra mặt thật nhưng … đông thế kia thì làm sao tôi chiến đấu được ! Phen này chắc chết quá ! Tụi nó sẽ làm gì mình đây . Lần trước đã bị tạt axit , ý lộn , tạt nước rồi ! Làn này chúng sẽ dùng dao lam rạch mặt mình chăng . Tôi nuốt nước bọt ừng ực , từ từ lết lại phía sau nhưng lũ “sư tử cái YÊN BÁI ” này không tha cho tôi . Chúng tiến gần hơn . Hu hu sợ quá . Hay là chúng định cầm búa nện cho tôi một phát …
– Nghe nói thời gian gần đây có cô bé “dễ xương” làm Thường Quân thất điên bát đảo ! Bọn này tò mò muốn biết mặt mũi thế nào ! Thật không ngờ ! Chỉ tầm thường thế này thôi à ? – Một cô bé rất xinh tiến lại gần tôi .
– Chị Phương ! Cho con ranh này một trận đi ! – Hic , “con quạ mỏ nhọn” đứng cạnh lên tiếng … “bơm bẩn” ( mà mỏ nó cũng nhọn thật , còn nhọn hơn cả Xê Kô ấy chứ ) .
– Cứ từ từ ! Mày vội cái gì hả ? Tao nói cho mày nghe , Mĩ đánh Irac cũng cần phải có lí do đấy ! Mày có giỏi thì nhào vô ! – Cô bé tên Phương ấy trừng mắt . ( hí hí , cũng biết cơ đấy ) .
– Dạ , em không dám ạ ! – “con quạ” kia khúm núm .
– Còn cô em , chị có chuyện muốn nói đây ! – Phương nhìn tôi – Ôi ! Nhìn cái má này , yêu ơi là yêu cơ ! – Tự nhiên “bả” đổi giọng làm tôi lạnh toát cả sống lưng .
– Ơ kìa chị Phương ! Sao lại …
– Im ! Mày nói gì mà lắm thế ? – Phương lườm “quạ đen” một cái sắc lẻm .
– Cô bé bị ngã có đau lắm không ? – Vẫn nụ cười hiền đến … “man rợ” ấy . – Để chị à nhầm để mình đỡ dậy nhé !
– Không cần đâu ! Cô tránh ra đi !
Thì ra nguyên nhân khiến họ thay đổi thái độ là đây . Chán thật !
– Quân à ? Phương thấy cô bé ngã nên …
– Được rồi , mấy người đi được rồi !
Họ “lầm lũi ra đi” nhưng cũng không quên … “liếc mắt đưa tình” với hắn ta . ( ).
– Sao rồi ? Có đau không ?
– Chả sao ! Mặc xác tôi ! Cậu tránh ra đi !
– Đi đứng kiểu gì mà lại lộn cổ xuống cầu thang thế ? Bảo bao nhiêu lần rồi mà có nghe đâu , chắc mải ngắm thằng nào nên bước hẫng chứ gì ! Đúng là , cứ nhìn thấy “giai” là … mắt sáng như đèn pha ! Đem mắt cô lắp vào xe ô tô làm đèn chắc chẳng bao giờ xảy ra tai nạn !
– Sao cậu nói lắm thế ! Tôi thế đấy thì sao ! Dù sao còn hơn cậu : Nhìn thấy gái là lái xe xuống đầm , đâm chết *** !
– Này , cô nói xong chưa ? Chân bị đau mà vẫn còn nhành mồm ra được !
– Tôi chỉ thế thôi , đâu như mấy “em” quanh quẩn ở bên cậu .
– Ủa ? Rồi sao ? Ghen hả ?
Tôi còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì …
– Sao cô ấy lại phải ghen ?
– Lại là cậu à “học sinh mới mà tâm hồn già cỗi ” ? – Quân cười … đểu .
– Tôi già cỗi nhưng cũng không “gian dối” như một số “con mối” ! – Tùng cũng không vừa .
Thấy nguy cơ “chiến tranh giữa hai thằng điên” đang “tiến” gần , tôi vội chuyển chủ đề :
– Ay ui , đau quá ! Tôi muốn lên phòng y tế !
– Để Tùng cõng lên ! – Để Quân cõng lên !
Hic, lại bắt đầu oài . Tình hình có vẻ diễn biến xấu .
– À , thôi thôi , Mình không sao , để mình tự đi , dù sao dì mình cũng làm ở phòng y tế mà . Mình tự lên đó được rồi . Hai người về lớp đi !
– Được rồi mà ! Để Tùng cõng lên !
– Người thế kia thì cõng được ai ? – Quân , hic , lại nói đểu .
– Nam ! Sao thế cháu yêu ? Trời ơi ! Ai làm cháu ra thế này ? Đứa nào ? Là đứa nào hử ? Nói cho dì nghe xem nào !
Dì tôi đấy ! Hai chín tuổi mà chưa chồng con gì hết , tính tình cực kì nhí nhảnh ( lớn đầu mà còn thế ) , dì làm ở phòng y tế trường tôi , là người hơi nóng tính nhưng rất quý cháu .
– Dạ cháu bị ngã ạ !
– Chết thật ! Để dì xem nào ! – Đứng đấy làm gì ? Cõng nó lên phòng y tế đi chứ ! – Dì trợn mắt quay sang nhìn Quân .
– À … vâ … vâng ! (cu cậu xanh mặt rồi kìa )
– Để cháu , dì để cháu !
– Rồi , cháu nào cũng được ! Nhanh nhanh lên ! – Dì gắt .
– Cậu biến được rồi đó ! – Quân nói bằng một giọng … rất chi là … “nhẹ nhàng”.
– Tôi có phải phù thủy đâu mà biến mất được ! – Tùng cười nhạt .
Tranh đấu mãi , cuối cùng Tùng cũng cõng được tôi lên phòng y tế . Các bạn muốn biết vì sao Quân “thua” không ? Đơn giản vì Tùng sở hữu một gương mặt và nụ cười rất rất … “ngộ nghĩnh trẻ thơ” ( đúng ý dì tôi ) ^^ !
Quân đành quay về lớp khi thấy Tùng đã cõng được tôi lên phòng y tế .
– Cháu đi đứng sao mà lại để bị ngã trẹo cả chân thế này hả ? Phải cẩn thận chứ ! – Dì tôi vừa xoa thuốc vừa càu nhàu .
– Cô là dì của Nam ạ ?