
ết đánh nhau đấy_Hắn ngạc nhiên khi nhìn những gì vừa xảy ra
-Hehe truyện anh không ngờ còn nhiều lắm_Nó lại cười
-Cô đúng là…haizzz_Hắn bó tay với nó không biết phải nói gì luôn.
Cả buổi hôm đó nó và hắn đi chơi đến tận tối hắn đưa nó về nhà rồi tạm biệt nó. Ngày hôm nay hắn rất vui phải chăng vì có nó? Sau ngày hôm nay hắn quyết định sẽ theo đuổi nó!
Hôm sau như thường lệ nó tới lớp…nhưng là đi cùng với hắn chả biết hôm nay hắn ăn nhầm cái gì mà mới sáng sớm tinh mơ đã mò tới nhà gọi nó đi học ạ^^
When that day I hear your voice
I have some special feeling
Let me always think I don’t wanna forget you
I remember at the day
You are always on my mind
Eventhough I just can think about you
If the day in the future
This love will becoming true
I’ve never change my mind that I
will love you forever
I don’t care how fool it is
I will let my dream come true
I will tell you something I wanna let you know
I let you know
I love you, loving you
As the mouse love the rice
Even every day has storm, I will
always by your side
I miss you, missing you
I don’t care how hard it is
I just want you be happy
Everything, I do it for you
Chuông điện thoại nó reo lên bài hát quen thuộc Chuột yêu gạo
-Alô…_Nó giọng ngái ngủ nghe máy
-Dậy đi SAO CHỔI tui đang đợi cô ngoài cổng nè, đi học thôi_Hắn vui vẻ nói
-Hả? Sao lại đến nhà tui làm gì hả? Ai cho anh tới?_Nó gào lên với hắn
-Cho em 5 phút không ra là tôi vào đó_Hắn đe dọa
Và tất nhiên là nó không muốn cho hắn vào nhà vì sợ hai vị thân sinh tra khảo hì hì
-Axxx đợi đi tui xuống đó_Nó đau khổ nói rồi phóng vù đi VSCN
Đúng 5 phút sau nó ra tới cổng với chiếc váy màu lam nhẹ nhàng, giầy búp bê trắng, tóc búi cao thật thanh thoát
-Nè hôm nay bệnh à sao đến gọi tui làm gì?_Nó nhăn mặt gọi hắn
-Anh Thư, nghe cho rõ đây_Hắn nghiêm mặt nói với nó
-Gì?_Nó tò mò
-Bắt đầu từ hôm nay…tôi Trần Hoàng Đăng Vũ sẽ theo đuổi em_Hắn nói xong nhìn về phía trước vì…không muốn nó thấy mặt hắn đang hồng lên
-Hả?…Cái…cái gì?…Anh có biết…mình đang nói gì không đấy?_Nó ngạc nhiên hỏi hắn
-Tôi không nói lại lần hai! Mau đi thôi không muộn học đấy_Nói xong hắn lôi nó đi luôn mặc cho nó mặt ngơ ngơ như bò đeo nơ
Hắn với nó đi tới cổng trường trong tình trạng là…hắn đang cầm tay nó còn nó thì vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của hắn nên tất nhiên chưa có phản ứng gì. Cổng trường bắt đầu tiếng bàn tán:
-A sao Đăng Vũ lại đi cùng nhỏ đó_Nữ sinh một
-Lại còn nắm tay nữa kìa_Nữ sinh hai
-Chắc bạn gái_Nữ sinh ba
-Ôi cô ấy may mắn ghê
Chương 17
Và cũng không ít câu nói kiểu như nó mồi chài, dụ dỗ hắn…nhưng nó bây giờ có nghe thấy gì đâu hắn kéo thì cứ đi thôi. Vào đến lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người tất nhiên Hà My, Minh Anh, Minh Dương và Hàn Phong cũng không ngoại lệ
-Hai…hai người…?_Hà My và Minh Anh mắt chữ A mồm chữ Ô
-Từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi Anh Thư_Hắn cười nói với Minh Anh, Hà My và hai thằng bạn của mình
-Thật hả?_Hà My hỏi nó
-Cô ta nghe tui nói vậy xong cứ như thế đó hajzzzz_Hắn thở dài nhìn nó
-Trời, không ngờ nha cậu với Anh Thư chí chóe nhau suốt ngày mà giờ lại…_Hàn Phong nhìn hắn cười cười nói
Cả lũ con gái gần đó bắt đầu lườm nguýt, chỉ trích, ghen tị…nhìn nó và hắn bàn tán, tất nhiên tin này nhanh chóng trở nên hot luôn. Và tất nhiên có một người đang lườm nó một cái sắc lẹm
-Cô! NGÔ HUYỀN ANH THƯ tôi đã quá coi thường cô rồi, hãy đợi đó!_Phương Anh lẩm bẩm tức tối
Còn nó thì mãi đến lúc vào giờ học mới bình thường trở lại tự nhiên giờ nó lại thấy ngại khi nhìn hắn. Quay ra chỗ Hà My nó thấy hơi lạ à nha Hà My và tên Hàn Phong mấy hôm nay không chí chóe như mọi khi nữa
-Ey sao dạo này bà HIỀN với tên Hàn Phong đó thế_Nó cười cười hỏi Hà My
-Vớ vẩn tui lúc nào chả hiền chớ_Hà My đáp mặt hơi hồng hồng vì bị nói trúng tim đen
-Eo ôi bà mà hiền thì…tui và Minh Anh chắc thành bụt quá_Nó nói nhìn Minh Anh không thấy Minh Anh trả lời không biết đang nghĩ gì trông có vẻ buồn buồn
-Ủa Minh Anh sao thế_Nó lại nghiêng đầu hỏi Minh Anh
-Hả?…À ừm mình không sao_Minh Anh cười hì
-Thật không đó nếu có chuyện nhớ nói với tụi này đó biết đâu lại giúp được gì thì sao_Hà My nói
-Ừ nhất định rồi!_Minh Anh cười tươi trả lời
Tùng…Tùng Tùng
Tiếng trống hết giờ reo lên cả lớp nó nhốn nha nhốn nháo. Trống kêu thì Minh Dương cũng rời khỏi lớp, được một lúc thì Minh Anh cũng mất tăm luôn
Ngoài khuôn viên sau trường, một không gian yên tĩnh với những cơn gió nhè nhẹ mang đậm hương sắc mùa thu thổi qua tán của những tán cây. Đây là nơi yên tĩnh nhất của trường rất ít người qua lại vì họ không thích nơi vắng vẻ như vậy. Trong khung cảnh ấy có một dáng người cao cao của một người con trai đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt đôi mắt buồn nhìn xa xăm và một cô gái với chiếc váy trắng đơn điệu nhưng vẫn tạo cho cô nét khuyến rũ của mình. Cô gái tiến tới chỗ chàng trai
-Minh Dương…_Minh Anh gọi nhỏ
-Minh Anh sao cậu lại ở đây?_Minh Dương hỏi
-Minh Dương…tui biết cậu thích Anh Thư phải không?_Minh Anh không trả lời câu hỏi của Minh Dương mà hỏi lại cậu với