
i cũng ngạc nhiên không kém
-Ừm…thật ra thì tui và Hàn Phong quen nhau từ nhỏ rồi nhưng vì nhà Hàn Phong phải chuyể qua Mỹ, hai năm sau gia đình tui cũng chuyển đi nên hai đứa mất liên lạc. Khi Hàn Phong mới chuyển tới lớp mình tui đã thấy có gì đó rất quen thuộc nhưng không chắc chắn rồi hôm nọ tui vô tình gặp Hàn Phong nên hai đứa ngồi nói chuyện. Lúc đó Hàn Phong nói đã sớm nhận ra tui rồi và cậu ấy về VN để thực hiện lời hứa ngày đó…_Nói tới đây Hà My bỗng đỏ mặt
-Lời hứa? Lời hứa gì thế_Nó hỏi
-Ngáy xưa Hà My là cô bạn hàng xóm của tui, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã lúc đó tui đã hứa…lớn lên sẽ…sẽ cưới cô áy làm vợ_Hàn Phong nhìn Hà My âu yếm
-Ồ, lãn mạn ghê ta_Minh Anh nói
-Tui không ngờ nha_Nó nói
-Thế mà giờ mới nói_Hắn huých vai Hàn Phong
-Kiểu này là phải…phạt_Minh Dương cười cười nhìn Hàn Phong tất nhiên hắn cũng hiểu ý Minh Dương làm cho Hnà Phong méo mặt nhìn hai thằng bạn.
Thế là hắn và Minh Dương xông vào xử Hàn Phong vì tội giám dấu bạn bè việc hệ trọng như thế hihi. Chơi đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối tụi nó tiếc nuối tạm biệt cảnh đẹp nơi đây lên xe ra về
-Ôi vui quá_Nó cười vui vẻ
-Hôm nào đi chơi tiếp đi_Minh Anh hào hứng nói
-Được đấy, được đấy_Hà My gật đầu lia lịa hưởng ứng
-Vậy lần sau đi đâu đây_Hắn hỏi
-Biển đi, tui thích đi biển lắm_Nó nói
-Ok mà bao ờ đi?_Hàn Phong hỏi
-Chủ nhật đi_Hà My nói
-Vui ghê_Minh Anh cười tươi thích thú
-Vậy quyết định vậy nhá_Minh Dương nói
-Nhất chí_Cả đám đồng thanh
——————-END CHAP—————–
sorry m.ng hôm nay tg đi hok ve muộn giờ mới đăng truyện được hihi
Chương 26
Rồi sau đó hắn thì đứa nó về, Hàn Phong đưa Hà My về tận nhà và Minh Dương cũng đưa Minh Anh về tận nhà luôn.
Trên đường về hắn hỏi nó
-Tới chỗ này một lát được không?
-Hở? Đi đâu cơ_Nó ngây ngô quay sang hỏi hắn
-Cứ đi đi tí tôi đưa em về là được chứ gì
-Ừm thế cũng được
Đi thêm một lúc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự sang trọng, trước sân có rất nhiều cây cảnh và các loài hoa mọi thứ được bày trí rất đẹp, ngôi biệt thự càng lộng lẫy hơn dưới ánh đèn mờ ảo…
-Đây là đâu?_Nó hỏi
-Nhà tôi, đi thôi_Hắn nói
-Anh…dưa tôi đến đây làm gì hả?_Nó hai tay để chéo trước ngực làm hắn phì cười
-Haha em nghĩ…tôi sẽ làm gì em? Đầu óc đen tối quá đấy_Hắn nhéo mũi nó
-Hứm, không thì đưa tôi tới đây làm gì
-Vào đi thì biết_Hắn nắm tay nó dẫn vào trong
-Sao, nhà tôi đẹp chứ?_Hắn tự hào quay ra hỏi nó (thấy ghê)
-Ừm
-Đăng Vũ về rồi hả con?_Mẹ hắn trong nhà bếp bước ra
-Dạ_Hắn cười tươi đáp lại mẹ hắn
-Ơ…đây là…_Mẹ hắn nhìn nó hỏi
-Dạ đây chính là Anh Thư, Ngô Huyền Anh Thư đó mẹ_Hắn giới thiệu
-À ra đây là cô bé con bảo thích đó hả, nhìn cô bé dễ thương lắm_Mẹ hắn nhìn nó cười hiền
-Hi bác quá khen ạ_Nó ngại ngùng đáp
-Ba chưa vể hả mẹ_Hắn hỏi
-Chưa, hôm nay ông ý có việc bận có lẽ sẽ về muộn. Thôi hai con ngồi chơi_Mẹ hắn nói
-Dạ_Nó theo hắn ra ghế ngồi
-Anh Thư này, con học cùng lớp Đăng Vũ nhà bác hả_Mẹ hắn hỏi
-Dạ vầng_Nó lễ phép
-Con là cô công chúa nhỏ của hãng thời trang A&T phải không?_Mẹ hắn chợt nhớ ra hỏi nó
-Dạ? Sao bác biết Ạ?_Nó hỏi
-Ai lại không biết chứ, đó là một hãng thời trang nổi tiếng mà_Mẹ hắn cười hiền nói
-Dạ bác nói quá rồi ạ_Nó cười nhẹ đáp
-Con rất dễ thương! Đăng Vũ nói không sai
-Ơ…nói gì ạ?_Nó ngơ mặt hỏi
-Nó khen con nhiều lắm, nó bảo nó yêu con nên sẽ không bao giờ đồng ý chuyện của Phương Anh. Bác cũng không thích ép buộc con trai mình nhất là trong lĩnh vực tình cảm. Thấy hai con vui ve thế này bác rất vui_Mẹ hắn cầm đôi bàn tay nó cười hiền
Nó và hắn ngồi nói chuyện với mẹ hắn một lúc rồi xin phép đưa nó về
-Mẹ thôi cũng muộn rồi, con đưa Anh Thư về nha_Hắn nói
-Ừ đưa con bé về đi không ba mẹ nó lại lo
-Vậy thôi con xin phép bác con về ạ_Nó lễ phép đứng lên cúi chào
-Ừ hôm nào rảnh lại đến chơi nha con_Mẹ hắn nói rồi đưa hai đứa nó ra xe
Về đế nhà nó phi luôn lên giường đánh một giấc đến sáng để chuẩn bị cho ngày mai đi học.
Sáng hôm sau hắn vẫn tới gọi nó đi học, hai người đi chung tới trường thì gặp hai đôi kia cũng vừa tới nên cùng nhau lên lớp luôn. Ba đứa tụi nó đi cùng tụi hắn thành ba cặp đu đến đâu cũng gây sự chú ý nhất là hai đôi Hàn Phong và Hà My, Minh Dương và Minh Anh họ nắm tay đi giữa sân trương thế không gây chú ý mới lạ. Còn nó và hắn thì…tại nó chưa nói gì nên hắn cũng không giám cầm tay nó không thì lại bị nó cho te tua thì khổ. Lúc lên tới lớp cũng là lúc trống vang lên vào học.
Nó đang ngồi nghe giảng (chăm ghê) thì hắn nói nhỏ
-Ra chơi lên sân thượng gặp tui
-Hả_Nó ngạc nhiên quay ra
-Hả hở cái gì em mà không lên thì đừng trách tôi đó_Hắn nhìn nó
-Xì, biết rồi_Nó chu mỏ lên
Chương 27
Cuối cùng giây phút mong chờ của bao học sinh cũng đã đến
Tùng…tùng…tùng
Trống vừa vang hắn đã rời khỏi lớp nó thấy thế cũng đi theo luôn. Lên tới sân thượng nó đã thấy hắn đứng đó
-Gọi tui lên đâu chi thế?_Nó hỏi
Hắn quay lại nhìn nó rồi quỳ một chân xuống tay đưa ra chiếc hộp nhung đỏ rất đẹp bên trong là một chiếc dây truyền hình ngôi sao khắc chữ cái đầu tên của nó và hắn
-