
lại. Cậu thấy thế, mặt khó chịu, nhưng vẫn đi theo nó. Đùa à, ai lại để cừu ở gần sói bao giờ.
– Em từ từ thôi, ngã bây giờ. – Minh Thiên thấy nó chạy thì lo lắng, vội lên tiếng.
– Hì hì, anh, buổi sáng vui vẻ! – Nó đứng trước mặt Minh Thiên, cười cười.
– Ừ, buổi sáng vui vẻ! Ăn sáng chưa? – Minh Thiên đưa tay lên xoa đầu nó, không quên quay qua chào cả Hoàng Lãnh.
Cậu chỉ lườm, không nói gì.
– Em với Lãnh ăn rồi. Anh này, anh có thể nói rõ mấy câu anh nói tối qua không? Em hơi thắc mắc xíu. – Nó vừa nói, vừa đưa tay lên làm cái hành động hết sức dễ thương để chứng minh cho cái một xíu kia.
Minh Thiên nhìn nó, phụt cười, người đâu mà dễ thương hết sức à.
– Cái đó, đến lúc thích hợp anh sẽ nói với em, nhưng không phải bây giờ. Từ giờ cho đến ngày đó, anh sẽ cố hết sức, hê, tất nhiên nếu em tự hiểu ra thì càng tốt. Nhưng, dù có thế nào, đến ngày đó rồi anh sẽ nói, em chỉ cần chờ thôi. Vậy nhé, vào lớp đi.
– !?! Ngày đó? Cố hết sức? Là sao? – Nhìn theo bóng Minh Thiên, nó ngu ngơ quay qua hỏi cậu.
– Tức là không có gì đó, không cần bận tâm, vào lớp thôi. – Cậu thật bá đạo, một câu đã phủi sạch hết tâm tư của người ta, kéo tay nó vào lớp.
Vừa định bước lên cầu thang, một bàn tay nhỏ nhắn giơ ra, chặn hai người lại.
Cậu và nó ngẩng mặt lên nhìn, thì thấy một cô bạn, mà theo nó thì khá là xinh. Còn cậu chỉ nhíu mày khó chịu, chưa kịp nói, cô bạn kia đã mở lời:
– Tớ là Lê Hoàng Oanh, học cùng lớp với cậu. Hôm nay làm thế này chỉ là vì muốn nói với cậu điều này. Lê Hoàng Oanh tớ thích Vương Hoàng Lãnh cậu, và cậu chắc chắn cũng sẽ thích lại tớ thôi, tớ chắc chắn đấy, cậu cứ chờ đi! – Rồi lại quay qua nó, tay chỉ thẳng vào mặt nó. – Còn cậu, Phạm Băng Du, tôi ghét nhất là cậu, tránh xa Vương Hoàng Lãnh của tôi ra, đồ con gái lẳng lơ.
Nó sôi máu, định tát con nhỏ xấc xược kia, uổng công nó khen cô bạn đó xinh xắn, vừa định giơ tay thì cậu đã lên tiếng.
Cậu gạt tay Hoàng Oanh ra, nhìn nhỏ bằng ánh mắt sắc lạnh:
– Tôi chả biết cậu là ai cả, nhưng biết điều một chút, đừng có tự tiện chỉ tay vào mặt Du và dùng mấy từ ngữ vô văn hoá đó nói về Du. Vì là lần đầu gặp, nên tôi sẽ bỏ qua. Vả lại, Vương Hoàng Lãnh tôi không phải là của cậu. Đừng ăn nói vớ vẩn như vậy. Lẳng lơ sao? Không biết là ai đấy?
Cậu kéo nó đi thẳng để lại Hoàng Oanh trong ánh mắt khinh miệt của học sinh khác.
Nó, sung sướng vì cậu bênh vực nó, nhưng đâu đó là xen lẫn cảm giác buồn bực vì câu nói thích cậu của Hoàng Oanh. Nó dạo này thật kì lạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đúng là có nói không thêm nam phụ, nhưng nữ phụ vẫn phải thêm. Tiểu Du còn lo, chứ tiểu Lãnh cần gì lo phải không? =3=
Cho nữ phụ vào để tiểu Du sớm nhận ra tình cảm đấy -0-
Cảm ơn mọi người đã bỏ ra ít thời gian quý báu đọc mấy cái lời lảm nhảm này, hê hê.
CHAP 11 : LÃNH À, VỊ TRÍ CỦA MÀY TRONG LÒNG TAO RẤT LỚN!
He nhô, chap này hơi chóng vánh tí xíu. Mai mình viết tiếp chap mới đấy nhé, chăm chỉ thôi =3=
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó và cậu sải bước lên lớp.
Đi bên cạnh cậu, nó vẫn suy nghĩ về những cảm xúc kì lạ của mình tối hôm qua và cả khi nãy. Nó chưa bao giờ cảm thấy thế này cả và nó cứ suy nghĩ cho đến khi bước đến trước cửa lớp.
Vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế ” Ting “, một bóng đèn xuất hiện trong đầu nó.
Á à, hoá ra là thế! Nó hiểu vì sao mình lại như thế rồi. Cuối cùng nó cũng đã hiểu. Hoá ra đối với nó, cậu là như vậy, hoá ra cậu quan trọng và có vị trí lớn trong lòng nó đến thế. Thế mà trước giờ nó không để ý, nhất định phải nói cho cậu nghe mới được, nó không thể bỏ phí thêm thời gian nữa.
Tò mò không biết phản ứng cậu ra sao, nó quay sang cậu – cái tên đang nằm ườn ngay cạnh nó mà chơi game – và mở miệng:
– Lãnh này, tao vừa phát hiện ra điều này, mày nghe tao nói nhé?
– Ừ! – Cậu chăm chú đánh con boss, lơ đãng trả lời nó.
– Mày có cất ngay cái điện thoại không thì bảo? Đã nói là chờ tao với, mà cứ chơi trước là sao? Mà tao nghiêm túc đấy, chuyện quan trọng lắm.
– Rồi, rồi, cất ngay đây, bà cô già. – Vừa thở dài, cậu vừa tắt điện thoại, quay qua nó, chờ đợi.
Nó vô cùng trang trọng nhìn cậu, không biết bắt đầu từ đâu, và rồi nó mở miệng trong vô thức:
– Lãnh à, hôm qua sau cái câu nói của mày í…..
– Ừ! – Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng đang nóng như lửa đốt. Đừng nói là nó hiểu ra và định từ chối cậu nha. Đừng có đùa nha!
– Tao không hiểu sao mà cảm thấy vui vui. Rồi sáng nay, khi mà, ừm, tên gì í nhỉ, thôi, khi mà có đứa nói thích mày tao tự nhiên lại thấy khó chịu vô cùng. Tao suy nghĩ nãy giờ đó và đã nghĩ ra rồi.
Cậu nuốt trọn từng câu nó nói, cảm thấy hạnh phúc và hân hoan vô cùng. Nó đang tỏ tình với cậu kìa, thế mà nãy cậu còn lo chơi game nữa chứ. ” Trời ơi, nói tiếp đi chứ, đừng để người ta chờ chứ “, trong lòng cậu gào thét câu này hàng nghìn lần, ánh mắt mong chờ nhìn nó.
– Trước giờ, mày luôn rất quan trọng với tao, tao biết rất rõ điều đó. Nhưng đến hôm nay tao mới biết, mày không chỉ quan trọng mà là vô cùng quan trọng, vị trí của mày trong lòng tao rất là lớn. – Nó thấy cậu cười toe toét, mắt th