Insane
Sao mày chậm hiểu thế?

Sao mày chậm hiểu thế?

Tác giả: Zugaikotsu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322875

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

ra được.

Minh Thiên, tình cảm anh dành cho nó sâu đậm đến mức nào, mọi người đều biết cả, tất nhiên là trừ nó – con heo ngu ngốc – ra. Chỉ mong anh sớm dứt bỏ được quá khứ mà tìm được một người con gái thật tốt.

Kể xong, nó quay qua nhìn mẹ:

– Là vậy đó mẹ! Mẹ nghĩ sao? Có phải là con thích nó hay không?

– Con nghĩ sao? Muốn tự tìm hiểu hay để mẹ nói? – Tình cảm ấy à, phải tự mình nhận ra thì mới biết nó đáng quý như thế nào.

– Ừm….thôi con sẽ tự tìm hiểu, nếu không ra thì mẹ nói sau cũng được!

– Ừ, được rồi, lên thay đồ rồi xuống ăn đi! Hôm nay nhà mình ăn lẩu.

Nó lên phòng, vừa mở cửa liền bị doạ cho hết hồn. Cậu đang nằm chình ình trên giường nó chơi điện thoại, nghe tiếng mở cửa liền quay ra càu nhàu:

– Mày làm gì mà lâu thế? Tao chờ nãy giờ!

– Ai bảo mày chờ đâu, nhăn nhó cái gì? Còn dám tự tiện vào phòng tao.

– Hứ, thay đồ nhanh đi, tao muốn ăn lắm rồi!

– Muốn tao thay đồ thì cút khỏi phòng tao thằng đàn bà!

– Đã là đàn bà thì nhìn mày thay đồ cũng có sao đâu! – Đây là lần đầu tiên cậu thấy cụm từ ” thằng đàn bà ” rất có ích.

Nó không nói không rằng, xách cổ cậu và cái điện thoại cậu ra khỏi phòng.

Cậu đang ngồi bỗng dưng cổ áo bị cầm lên, rồi lại bị lôi xềnh xệch, đến khi ra khỏi phòng mới có phản ứng thì cửa phòng nó đã đóng sầm trước mặt cậu. Lè lưỡi một cái, cậu xuống phòng ăn.

Ở dưới Trúc Linh và Kỷ Vân đang bày đồ ăn, Khắc Huy và Nguyên Hoàng cũng vừa về.

Nó ở trên phòng, thay đồ xong, cầm quyển tiểu thuyết trộm của mẹ ra ngắm nghía, rồi để dưới gối, ăn xong sẽ đọc.

Lúc này, bỗng dưng lại nghĩ tới Hoàng Oanh và Mỹ An, nó nhíu mày rồi im lặng đi xuống phòng ăn. Có lẽ có gì đó nguy hiểm đang chờ nó phía trước.

Lúc ăn, không khí vẫn vui vẻ và ồn ào như mọi ngày.

– Tí nữa mẹ tới bệnh viện ạ? – Nó chợt nhớ, liền hỏi Kỷ Vân.

– Ừ, tối nay mẹ cũng ở lại trực nữa nên mai mới về nhà.

– Vâng!

Bữa ăn cứ thế tiếp diễn rồi nhanh chóng kết thúc.

Cậu lẽo đẽo theo nó rồi chui lên giường nó nằm phơi bụng ra ngủ, nó cũng dắt con Fufu lên phòng chơi. Một gia đình 3 người, ôm nhau ngủ, ấm cực kì.

Còn Kỷ Vân và Trúc Linh kéo nhau lên phòng, để lại Nguyên Hoàng và Khắc Huy ở dưới dọn dẹp.

Trúc Linh nhìn cái mặt nham nhở của bạn, lên tiếng hỏi han:

– Có chuyện gì sao? Cái mặt mày bị sao thế?

– Có tin vui! Có tin vui! – Rồi cô kể cho bạn nghe về cuộc nói chuyện ban nãy với con gái, kể xong còn không quên dặn dò. – Nhớ giữ bí mật nhé! Đừng cho thằng Lãnh biết! Để bọn nó tự biên tự diễn đi!

Trúc Linh nghe bạn nói thì giơ ngón cái lên, vui mừng ra mặt. Nhưng cũng giống như Kỷ Vân, cô bất chợt nghĩ tới Minh Thiên và có chút xót xa.

Trưa hôm ấy cứ thế trôi qua.

3 giờ chiều, ở một quán cafe nào đó, tại một cái bàn góc trong cùng, hai cô gái trẻ tuổi đang bàn bạc cái gì đó rồi lại nhìn nhau cười.

Mỹ An nhìn bản kế hoạch, trong lòng âm thầm đánh cược một phen. Lần này nhỏ liều vậy, nhỏ ghét Băng Du lắm, dù sao cũng chỉ là phá nát khuôn mặt thôi mà.

” Để xem với khuôn mặt xấu xí đó, Hoàng Lãnh có còn yêu mày hay không! Mà cũng đâu cần phải lo, nhà mày giàu mà, bố mẹ mày chỉ cần bỏ chút tiền ra, thì khối thằng sẽ đành ngậm đắng nuốt cay mà ở bên mày. Ai dà, Băng Du, mày hết thời rồi! ”

– Vậy sai người bắt nó nhé! Tôi có biết một đám xã hội đen khá được việc, bỏ nhiều nhiều tiền một chút là không sợ lộ đâu! – Mỹ An nói với Hoàng Oanh. Gì chứ mấy cái cỏn con này dễ thôi! Nhỏ thường xuyên lẻn đi bar cùng đám bạn cấp 2 nên quen được rất nhiều loại người. Tất nhiên chuyện này, bố mẹ nhỏ không hề biết.

– Ừ, cậu lo vụ đó đi. Vụ axit tôi sẽ lo!

– Vậy đi!

Hai người nhìn nhau rồi nhìn tấm ảnh của nó bị đâm nát bét đặt trên bàn, cùng nhau cười.

Yêu là mù quáng! Câu nói này thật sự vô cùng chính xác!

CHAP 18 : HÓA RA LÀ YÊU

Được rồi, hứa lần cuối, ta sẽ cố chăm chỉ viết truyện ><

Hứa là phải làm được =3=

À mà, mọi người có thấy mục lảm nhảm của tác giả này phiền không T^T

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

” …

Không hiểu sao, ngày hôm nay cô bỗng thấy bực tức khi nhìn anh đi với người con gái khác. Cô thấy đau lòng và tủi thân, cô muốn khóc. Cô bỗng dưng lại sợ anh yêu người con gái đó.



Hôm nay, anh buồn và nhìn anh buồn, cô cũng buồn. Từ khi nào mà tâm trạng của cô đều dựa vào cảm xúc của anh thế này? Anh vui cô cũng sẽ vui, anh buồn cô cũng sẽ buồn, anh cười cô cũng cười,…cô dường như không còn là chính mình.

Cứ nhìn anh và cô lại có một suy nghĩ. Lần đầu tiên trong suốt 25 năm sống trên đời này, Hạ Nguyệt cô muốn trở thành chỗ dựa cho một ai đó, ngoài bố mẹ mình.



Hôm nay anh đưa cô đi ăn. Cả buổi tối, hai người đều vô cùng vui vẻ. Lúc anh lái xe chở cô về nhà, cô thỉnh thoảng lại len lén nhìn anh, ai ngờ bị anh phát hiện. Anh cười cười, trên mặt là vẻ lưu manh thường ngày:

– Đừng nói là em thích anh đấy nhé? Nhìn anh suốt thế? Đáng nghi quá, hừ hừ!

Cô thích anh? Sao bỗng dưng tim cô lại đập thình thịch thế này?

– Vương Tuân, từ khi nào anh lại tự luyến như thế? Thích? Thế nào là thích? Ai thích anh? – Chắc chỉ là cô giật mình vì bị anh phát hiện mình nhìn lén anh, tuyệt đối không thể có