XtGem Forum catalog
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213254

Bình chọn: 9.5.00/10/1325 lượt.

cô ta, còn lấy chuyện ở khu thương mại ra.

Luật sư bên phía Mỹ Ảnh yêu cầu cho cô ra để hỏi, thẩm quán cho phép.

-Biên kịch Tô, lúc nãy cô Lưu nói chuyện ở khu thương mại? Là thật đúng không?

-Phải nhưng mà không phải như vậy, là do…

-Tôi chỉ muốn hỏi, có đúng là hai cô cùng đánh cô Lưu hay không?-luật sư bên họ tay cầm bút chỉ

-Không phải như vậy, là do Lưu Mai gây chuyện với Diệc Thuần…

-Tôi xin nhắc lại, tôi chỉ cần cô nói có hay không?

Cô còn chưa nói hết thì luật sư bên kia lại chặn lời.

-Phản đối. Tôi nghĩ cô Tô không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi đó. Nó không liên quan gì đến chuyện kịch bản có do cô Tô ăn cắp hay không?-Nhất Duy đứng lên

-Phản đối được chấp thuận.

Thừa Tuyết thở phào, quay lại ghế dành cho người tham dự ngồi. Cô biết người luật sư của Mỹ Ảnh là luật sư giỏi nhất, đã làm đến hai mươi năm, vụ kiện của ông cãi đều thắng đến 80%.

Trong lòng cô không khỏi cầu mong cho Diệc Thuần không xảy ra chuyện gì.

Chương 36: Thắng Kiện.

Nhất Duy muốn hỏi một số câu hỏi về Lưu Mai được thẩm phán chấp thuận.

-Theo như lời cô nói thì là cô Tô lấy kịch bản của cô?-Nhất Duy chỉ về phía Thừa Tuyết hỏi Lưu Mai

-Phải.

-Vậy thì tôi có thể biết cô viết nó khi nào không?-Nhất Duy hỏi tiếp

-Là… cách đây một tháng.-Lưu Mai ngập ngừng nói

-Cách đây một tháng là khi nào?

-Là, là…

-Cô không biết chính xác ngày hay căn bản cô không hề viết nó.-Nhất Duy lớn giọng chắc chắn

-Phản đối.

-Phản đối được chấp thuận. Luật sư Hứa anh có thể hỏi câu hỏi khác.

Nhất Duy hỏi câu khác: “Vậy thì xin hỏi cô, vì sao khi cô viết một tháng trước cô không công bố cho mọi người mà phải đến sau ngày chúng tôi kí với Mỹ Ảnh.”

-Bởi vì… vì…

-Phản đối.

-Thưa thẩm phán câu hỏi của tôi hoàn toàn liên quan đến nội dung kiện cáo.

-Phản đối vô hiệu. Mời bên biện trả lời.

Lưu Mai lúng túng dáng vẻ như không biết trả lời ra sao.

-Cô không trả lời chúng tôi có thể xem là cô không hề viết nó. Nói thẳng ra chính cô mới là kẻ ăn cắp rồi đổ cho cô Tô.

-Phản đối, luật sư Hứa đang bôi nhọ nhân phẩm thân chủ tôi.

-Thưa quan tòa, tôi thấy cô Lưu cần trả lời câu hỏi này. Còn nữa, luật sư bên Mỹ Ảnh tại sao cứ bảo hộ cho người bên Gia Cát. Đáng lí luật sư đây phải cùng tôi xem xem thật có do chính cô Lưu viết hay không?-Nhất Duy nói với thẩm phán

-Yêu cầu chấp thuận. Mời cô Lưu trả lời.-thẩm phán nghe Nhất Duy nói có lí thì gật đầu ghi chép

-Là do… giám đốc nói nếu ra nhanh quá không còn tăng tính yêu thích của mọi người. Trước hết đợi sau khi công ty khác tung ra phim mới thì cơng bố cũng chưa muộn.-Lưu Mai vội biện ra lí do

Thừa Tuyết hai tay mỗi lúc một nắm chặt, Diệc Thuần sao cậu còn chưa đến? Bằng chứng trong tay cậu rất quan trọng.

Phiên tòa tạm nghĩ mười lăm phút, Nhất Duy xem lại một số tư liệu uống tí nước, dáng vẻ rất bình tĩnh nhưng anh rất lo cho Diệc Thuần.

-Tôi biết rồi. Anh mau chóng tìm ra cậu ấy, bằng khongy sẽ thua kiện mất.

Thừa Tuyết điện thoại cho Mặc Phong xong đi lại chỗ Nhất Duy ngồi.

-Mặc Phong vẫn đang tìm Diệc Thuần đừng lo lắng quá.

-Tôi chỉ lo cô ấy gặp nguy hiểm.

-Lúc nãy anh kiện rất tốt. Không cần đoạn ghi âm đó chắc chúng ta cũng thắng. Đừng lo quá.

Thật ra an ủi Nhất Duy vậy thôi trong lòng Thừa Tuyết cũng rất lo lắng.

-Luật sư Hứa, có một số tư liệu cần đối lại, mời anh theo tôi.-thư kí nói

-Tôi sẽ vào ngay.

Nhất Duy đứng lên nói rồi quay qua Thừa Tuyết: “Khi nào Diệc Thuần đến thì báo cho tôi biết, còn nếu không kịp thì chúng ta đành tới đâu tính đó vậy.”

Thừa Tuyết gật đầu ngồi xuống ghế, Diệc Thuần vì sao vẫn chưa đến chứ? Rốt cục thì đã có chuyện gì xảy ra với Diệc Thuần chứ?

-Tiểu Tam, em kiện thắng chứ? Mà anh thấy chắc không có bằng chứng nên không thắng được đâu.

Thừa Tuyết nghe được tiếng châm chọc đầy ác ý của Trình Ngụy thì máu nóng cũng dồn hết lên não, tại sao cô lại quen biết với một kẻ biến thái, lời lẽ lại đầy ác ý như vậy chứ?

-Anh không còn lời nào tốt hơn sao?-Thừa Tuyết trừng anh

-Phải nói em không chịu chấp nhận sự thật.-Trình Ngụy ngồi xuống ghế cạnh cô

-Vì sao anh lại đến đây?

-Đến xem em thua thế nào.-Trình Ngụy tỉnh bơ nói

-Anh… tôi không nói với anh.

Thừa Tuyết thấy phiên tòa sắp bắt đầu thì mặc kệ anh đứng lên đi.

Trình Ngụy còn đến xem vậy mà Nhậm Tử Phàm một cuộc gọi hỏi han cũng không thấy.

Trình Ngụy cũng đứng lên đút hai tay vào túi quần đi vào trong.

Nhất Duy chỉ kéo dài phiên tòa được thêm hai mươi phút nữa, thật ra lí lẽ gì Nhất Duy cũng đã nêu ra hết nhưng mà đa số đều bị luật sư bên Mỹ Ảnh phản bác lại.

Nhìn thấy tình hình như vậy Thừa Tuyết không khỏi nhăn mặt nhíu mày, lo lắng tăng lên gấp bội lần. Mà Trình Ngụy ngồi dựa người vào ghế trông rất hài lòng.

-Mời luật sư hai bên đưa ra câu chốt cuối cùng.-thư kí nói

Luật sư bên Mỹ Ảnh đứng lên nói:

-Thưa thẩm phán, ai cũng có quyền biết được sự thật, nhưng mà thường thì con người ta rất thích che giấu chúng đi. Vì sao chúng ta không nói ra những sự thật đã bị thay đổi bằng lời nói dối kia ra? Cuộc sống luôn có pháp luật, vậy thì tại sao không áp dụng nó vào ngay lúc này? Những b