XtGem Forum catalog
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327991

Bình chọn: 7.5.00/10/799 lượt.

ông nghe tôi nói, cái gì cũng không tin tôi.

Nếu cô không tin anh thì bây giờ cô đã không thất vọng về anh nhiều như vậy.

-Tôi rất mệt, tôi không muốn nhắc tới nữa.

Cô hất tay, quay người đi.

Còn chưa đi được hai bước Thừa Tuyết đã bị anh kéo lại, tay vòng quay eo cô xoay người cô lại. Còn chưa phản ứng thì một nụ hôn đã chuẩn xác hạ xuống môi cô.

Đầu óc có chút choáng váng, cô dùng tay đẩy anh ra, liên tục né tránh.

Anh giống như đang gặm nhắm con mồi, mà con mồi này lại là môi cô. Thừa Tuyết không hiểu sao lại khóc, cũng không rõ là vì cái gì.

Bọn họ chỉ giỏi gây đau khổ cho nhau. Hoặc bọn họ, hoặc chỉ mình cô …

Môi có chút mằn mặn, đánh mạnh vào tâm can cô, cứ thế mà đau lòng rơi lệ.

Anh dừng động tác lại, cảm nhận được nước mắt của cô. Bất ngờ.

Anh đẩy cô ra, lạnh lùng quay người.

Thừa Tuyết vô lực ngồi bệt xuống bậc thang, tiếng khóc nức nở.

Người đã đi, không một lần quay đầu.

Nếu sớm biết kết quả sẽ thế này thì thà rằng không biết gì, không hỏi gì, không trách không oán hận.

Thu mình vào một góc, dựa vào thành cầu thang mà không ngừng rơi lệ.

Cô đau lòng, không phải biết được sự thật. Mà là tim đau, lục phủ ngũ tạng đều đau.

.

Giữa bọn họ, vốn có màn ngăn cách, chạm không được, bước không qua.

.

Hôm sau là một ngày trời quang mây đãng, không khí mát mẻ, mây trôi êm đềm. Dòng người tấp nập qua lại, bận rộn làm việc.

Giữa dòng người xa lạ, Thừa Tuyết dường như trở nên lạc lõng. Tất cả đều xa lạ.

Hôm nay Thừa Tuyết xin nghỉ việc, tâm trạng không tốt làm việc sẽ không đâu vào đâu. Cho nên cô quyết định đi chơi cho khuây khỏa, không phải nói con gái đi shopping, làm đẹp sẽ vui vẻ hơn sao, dù sao thẻ bạch kim anh đưa cô cũng chưa đụng vào.

Cả buổi sáng Thừa Tuyết đi vào rất nhiều shop quần áo giày dép lần nào ra cũng xách theo túi đồ, đi đến hai chân nhức mỏi, đế giày cũng sắp mòn.

Shopping xong lại đi đến spa làm đẹp, sơn móng, làm mặt, massage tất cả mọi dịch vụ cô đều làm qua.

Mặt trời đứng bóng, nắng gắt nóng bỏng như thiêu cháy con người, Thừa Tuyết vào quán ăn gọi vài món, tự mình thưởng thức.

-Chị Thừa Tuyết, là chị sao?

Thừa Tuyết ngẩng đầu nhìn thấy Tư Nguyên thì mỉm cười nói: “Tư Nguyên, ngồi xuống đi.”

Thừa Tuyết đem đống đồ mình mua được đem qua ghế bên cạnh, để ghế cho Tư Nguyên ngồi.

-Sao em lại ở đây?

Đợi Tư Nguyên ngồi xuống cô mới hỏi.

-Chỗ em làm gần ở đây.

Cô à một tiếng, sau đó nói: “Ăn trưa cùng chị đi.”

-Cũng được, em có đến ba mươi phút ăn trưa.

Thấy cô im lặng, Tư Nguyên thầm dò hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Cô lắc đầu ánh mắt đầy ảo não.

-Cũng không có gì.

-Có thể kể em nghe không?

Mặc dù Thừa Tuyết không nói nhưng cô vẫn biết đã có chuyện gì đó xảy ra.

-Chị cảm thấy… chị và Nhậm Tử Phàm là hai người khác nhau, không hề hợp.

-Anh ấy, không hề suy nghĩ tới cảm nhận của chị, anh ấy chưa từng quan tâm hay lo lắng cho chị. Tất cả đều là giả dối.

Thừa Tuyết cúi đầu nắm chặt ly nước trong tay.

-Có việc này, em không biết có nên nói với chị hay không?

Tư Nguyên dè chừng, len lén nhìn cô.

-Có việc gì?

Lòng cô nặng nề, thở từng đợt khó khăn.

-Lần trước em vô tình nghe được một chuyện, vụ kiện kịch bản của chị một phần thắng kiện là do… thiếu gia âm thầm giúp đỡ.

Âm thầm giúp đỡ? Như vậy là sao?

-Thật ra là thiếu gia cho người điều tra, còn vì vậy mà hiểu lầm là Viên Hy có nhúng tay vào…

-Anh ta không thể hiểu lầm Viên Hy, chỉ là nghi ngờ. Nhưng mà chỉ 1s thôi.-cô cười chua xót

-Còn chuyện chị bị Mộ Dung lão gia bắt, làm sao chị biết thiếu gia không hề quan tâm chị? Bề ngoài thiếu gia như không quan tâm nhưng trong lòng lại rất lo lắng, âm thầm kêu Mặc Hàng đi tìm chị, khi biết chị bị Mộ Dung lão gia bắt đi anh ấy không đi cứu là vì không muốn chị bị nguy hiểm.

Anh mà cũng nghĩ đến sự nguy hiểm của cô sao?

-Anh ấy biết mục đích của Mộ Dung lão gia là vì chuyện nổ bom lần trước ở lễ khánh thành nên làm như không để ý đến mạng sống của chị, để Mộ Dung lão gia tưởng chị không quan trọng với anh sẽ thả chị ra. Nhưng mà anh ấy không ngờ lại vô tác dụng.

Thừa Tuyết cụp mi, nước đá trong ly tan ra thành hơi lạnh chảy ra ngoài, hai tay cô lạnh toát.

-Không phải…-cô lắc đầu, không hiểu sao hốc mắt lại đầy hơi

Cô vì sao lại đau lòng? Là đau lòng như tối hôm đó hay là vì biết được anh không phải không quan tâm cô?

Hoặc là cô đã hiểu lầm anh, tối hôm đó còn nói những lời lẽ như vậy…

-Anh ấy kêu em đến nói với chị?-cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống khăn trải bàn thấm ướt thành một hình tròn

-Thiếu gia không phải người thích giải thích, là em vô tình nghe cuộc nói chuyện của thiếu gia với Mặc Hàng.-Tư Nguyên tháo tay cô ra khỏi ly, nắm lấy hai bàn tay cô, lại nói

-Vì sao chị cứ bài xích mình trong suy nghĩ đã đặt ra sẵn? Bởi vì trong lòng chị luôn có ý nghĩ thiếu gia lừa gạt chị chưa từng quan tâm chị. Thật ra thiếu gia quan tâm chị, nhưng không thể hiện bằng lời mà thôi.

-Giá mà chị nhớ lại… nếu anh ấy muốn tốt cho chị thì đáng lẽ phải giúp chị nhớ ra, vì sao lại cứ…

Cô càng lúc càng rơi lệ nhiều hơn, tay run rẩy để Tư Nguyên nắm lấy.

-Em nghĩ