Duck hunt
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327861

Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.

ối mặt ngay bây giờ để không bị giày vò. .

Thừa Tuyết thu mình vào một góc giường, cả người co rúm. Bên ngoài trời đang mưa, cửa ban công không đóng lại từng cơn gió lạnh, từng làn nước mưa mạnh mẽ đánh vào trong phòng. Thừa Tuyết nhìn chậu hoa lưu ly chống chịu trước bão giông, bỗng khâm phục. Gió lạnh, lòng cô càng lạnh hơn. Mưa rơi, nước mắt cô sắp khóc hết. Hai linh hồn bên trong lòng không ngừng giao chiến, rốt cục không biết nên làm sao? Có tiếng mở cửa, Thừa Tuyết không buồn quay đầu nhìn là ai. Nhậm Tử Phàm đi đến đóng cửa ban công lại, nhìn cô chật vật đáng thường ngồi co ro trên giường đi đến ngồi cạnh cô. Thừa Tuyết nhìn thấy anh, trước mắt có chút mờ đi còn nghĩ là do đèn trong phòng không đủ sáng. -Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao?

Thừa Tuyết vẫn không nhìn anh. Đầu cô như nổ tung, suy nghĩ cái gì cũng không được. -Chúng ta thử… -Anh đừng nói nữa, cho dù thế nào tôi cũng không đồng ý. Cô không dám mạo hiểm, huống chi đó là mẹ cô. -Vì sao em trở nên ích kỉ như vậy? Ích kỉ? Cô ích kỉ sao? Chẳng lẽ cô sợ cảm giác không còn người thân nào trên đời cũng là ích kỉ? Cô sợ cảm giác đột nhiên mẹ cô biến mất, cô còn sợ bản thân mình chọn sai gián tiếp hại mẹ cô. Tất cả đều vì cô sợ… -Anh không biết… tôi sợ thế nào đâu. -Nghe tôi, được không? Thừa Tuyết lắc đầu, tiếng mưa bên ngoài vẫn vang lên bên tay nghe sao buồn bã. Anh cảm thấy cô rất cứng đầu nên không khuyên nữa, ánh mắt sâu hút nhìn cô. Cho dù cô có đồng ý hay không chuyện này anh cũng đã quyết.

Chương 49: Hi Vọng.

“Bác sĩ nếu phẫu thuật thì khi nào sẽ tiến hành?”

“Ba ngày nữa, anh muốn tiến hành cho bà ấy sao?”

“Phải nhưng mà nếu cô ấy hỏi đừng nói sẽ phẫu thuật, cô ấy không đồng ý.”

“Tôi biết rồi.”

.

Hôm sau đến Khởi Lạc, Thừa Tuyết mang bộ mặt con gấu trúc khiến ai nhìn thấy cũng bị dọa sợ.

-Thừa Tuyết chỉ mới một ngày sao nhìn cậu tàn tạ dữ vậy?-Diệc Thuần đợi cô ngồi xuống bàn hỏi

-Tối qua mình không ngủ được.

-Này có phải tối qua cùng tổng tài… đó đó nên sáng không còn sức hay không?-đồng nghiệp trong phòng bắt đầu suy đoán

-Thừa Tuyết nói thật đi, bọn này không nói gì đâu.-người khác tiếp lời

-Mọi người đừng đoán nữa, chúng tôi thật không có gì.-cô cũng không giải thích rõ ràng chỉ nói bấy nhiêu

-Đừng lo bọn này không có ý gì đâu, thành thật nói đi.

-Qủa thật chúng tôi chỉ đơn thuần là… bạn thôi.

-Ai mà tin được chứ? Tổng tài nói sao cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim chỉ là phụ nữ không ít. Thừa Tuyết hai người bắt đầu khi nào?

-Lời tôi nói là thật mà, mọi người đừng suy đoán nữa.

Thừa Tuyết đau cả đầu, đám người lại không nghe lời cô giải thích chỉ ngồi đó suy đoán lung tung.

-Tối hôm đi bar tổng tài còn đứng trước mặt mọi người nói rằng cậu là người phụ nữ của anh ta, cậu nghĩ lời giải thích của cậu còn có giá trị sao?-Diệc Thuần ghé vào tai Thừa Tuyết nói nhỏ

-Anh ta nói vậy thật sao?

Ách, đừng nói là anh nghĩ cô có gì mờ ám với Hướng Luật rồi lại tức giận nói như vậy nha, nhưng mà cô thật sự bị anh hại chết rồi.

Công ty một khi đã có tai tiếng thì còn nhanh hơn ngành showbiz nữa nha, huống chi tai tiếng lại là với tổng tài của bọn họ.

-Thừa Tuyết, vào phòng gặp anh một lát.

Hướng Luật đi vào phòng tần hắng.

-Trưởng phòng kêu cậu kìa, mau vào đi.

Thừa Tuyết vuốt vuốt tóc mình đi vào phòng trưởng phòng.

Hướng Luật chỉ tay vào ghế bảo cô ngồi xuống.

-Có việc gì sao?-Thừa Tuyết ngồi xuống hỏi anh

-Cũng không có gì, chẳng qua anh có thắc mắc.-Hướng Luật rót hai ly nước đưa cho cô một ly

-Là gì vậy?

-Em quen Nhậm Tử Phàm khi nào?

Lại là vấn đế này, sao ai cũng nghĩ cô và anh có quan hệ không chính chắn chứ?

-Anh cũng như bọn họ sao?-Thừa Tuyết cầm ly nước uống một ngụm

-Anh tin em, nhưng mà…

-Em biết chuyện này không dễ làm anh tin mối quan hệ giữa chúng em, bản thân em cũng hiểu không tránh khỏi lời dèm pha của mọi người.

Cô làm như không quan tâm, mỉm cười nhẹ.

-Anh tin em.-Hướng Luật đưa tay ra cầm lấy tay cô

-Em… cảm ơn.-Thừa Tuyết cười ôn nhu rút tay mình về

Hướng Luật biết mình thất lễ cũng thu tay về.

-Sao lần này, anh không đóng phim cùng Mộc Ngân? Em xem lại phim trước thấy hai người đóng rất hay lại nhìn rất đẹp đôi.

-Anh không hợp làm diễn viên, vẫn là chức vụ hiện tại tốt hơn.-Hướng Luật nói có chút phiền muộn

-Mộc Ngân là một cô gái tốt, nếu được anh nên trân trọng cô ấy.

-Đáng tiếc…

-Đáng tiếc gì chứ?

-Không có gì, em đi làm việc tiếp đi.

Thừa Tuyết đứng lên cúi đầu một cái sau đó đi ra ngoài.

Hướng Luật lắc đầu cười cầm ly nước uống sau đó đứng lên đi đến kéo rèm cửa ra, ánh sáng bên ngoài hất vào cả căn phòng sáng trưng song lại phảng phất nỗi khổ tâm.

-Đáng tiếc đó không phải em.

Yêu người không yêu mình chẳng khác nào cực hình. Không đến nha. Không đến chậm. Chỉ từ từ giày vò đến tê dại.

Giờ nghỉ trưa Thừa Tuyết một mình lên sân thượng của công ty, gió thổi làm tóc cô tung bay phả vào mặt mát rượi, cả người thoải mái dễ chịu vô cùng. Đứng ở lan can, nhìn xuống phía dưới, con người cứ như bị thu nhỏ, tòa nhà trở nên khổng lồ.

Điện thoại báo có tin nhắn, Thừa Tuyết l