Snack's 1967
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327743

Bình chọn: 7.5.00/10/774 lượt.

i

-Sao cô lại biết?

-Lúc nãy, lúc nãy Mandy đến phòng Hoa Lạc nói đích thân tổng tài chỉ thị, ba giờ chiều nay họ sẽ xuất phát.

Viên Hy ánh mắt hung hăng lộ rõ, tức giận quay lại phòng đóng cửa mạnh.

Nhân viên trong phòng chưa từng thấy Viên Hy tức giận như vậy tất cả đều ngạc nhiên kinh độ.

-Lần đầu thấy trưởng phòng tức giận như vậy đó.

-Hình như trưởng phòng cũng rất hi vọng được chọn.

-Đáng tiếc cô gái kia đã được để ý trước nói chứ trưởng phòng chúng ta rất xinh đẹp.

-Thôi lo làm việc đi.

Viên Hy đứng trong phòng môi mím lại hai tay run rẩy siết chặt.

-Tô Thừa Tuyết vì sao có rất nhiều người đàn ông chị lại muốn giành anh ấy với tôi?

Viên Hy cứ tưởng anh đã định thuộc về mình bất cứ cô gái nào cũng không lung lay anh được, nhưng mà từ khi cô biết bên anh có Thừa Tuyết, Viên Hy bắt đầu lo sợ sự quan tâm của anh dành cho Thừa Tuyết.

Người ta nói phàm ở đều khi yêu đều sẽ ích kỉ, vậy thì Viên Hy cô nằm trong số đó. Cho dù là ai cũng không được phép cướp anh đi.

Chương 51: Ba Ngày Ở Đảo San Hô (1).

Thừa Tuyết kéo vali lên khoang phổ thông chuyến bay sang đảo San Hô, chọn vị trí cạnh cửa sổ để vali lên trên sau đó ngồi xuống ghế.

-Tiểu thư, phiền cô lấy những thứ như điện thoại hoặc những thứ sắc nhọn nguy hiểm ra chúng tôi sẽ giữ giúp.-nữ tiếp viên thân thiện nói với cô

-Cho tôi điện một cuộc điện thoại được chứ?

Cô phải gọi cho Nhậm Tử Phàm để anh biết cô đã lên máy bay không đi máy bay tư nhân với anh. Chuyến đi đến đảo San Hô cũng là do tiền công ty chi, cô không sợ mình bị lỗ gì cả đi máy bay nào chả được miễn đến đảo San Hô thôi.

-Thật xin lỗi, đã lên máy bay không thể sử dụng điện thoại. Phiền cô rồi.-nữ tiếp viên khó xử

-Không sao, đây.-Thừa Tuyết không làm khó lấy điện thoại ra đưa cho nữ tiếp viên

Nữ tiếp viên nhìn thấy điện thoại đã được cô tắt nguồn xong thì mỉm cười cầm lấy đem đi giữ hộ cô.

Thừa Tuyết nghiêng đầu dựa vào ghế, chờ máy bay cất cánh.

Đúng giờ máy bay từ từ cất cánh mà Thừa Tuyết cũng ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đến lúc tỉnh dậy thì đã tới bến tàu đi sang đảo San Hô. Kéo hành lí xuống, đội chiếc nón vành rộng ngửa đầu nhìn trời cao ánh nắng chiếu vào lại tươi sáng hơn bình thường.

Dòng người chen nhau đi lên tàu, Thừa Tuyết kéo vali lịch kịch theo lại vướng víu tay chân.

Bọn họ chen chúc nhau lên tàu, xô xô đẩy đẩy cô bị đẩy lùi về sau bước chân không còn vững vàng nữa.

Lúc tưởng chừng sẽ ngã về sau không ngờ đã có người dùng hai tay vịn lấy vai cô giữ cô lại. Cô ngẩng đầu chạm ngay ánh mắt âm u lạnh lẽo của anh.

-Đi đứng sao không cẩn thận?

-Anh…

Cô vội vàng đứng lại dùng tay vuốt lại tóc mình nhìn anh.

Nhậm Tử Phàm mặc bộ đồ đơn giản, chỉ là quần tây đen cùng chiếc áo thun đen khoác bên ngoài là áo khoác dài đen còn đeo kính râm rayban. So với vẻ mặc đồ vest cravat chỉnh chu thì có phần khác lạ. Trông đơn giản hơn nhiều.

-Có biết tôi đợi em bao lâu chưa?-anh nhăn nhó

-Xin lỗi, là vì không được sử dụng điện thoại trên máy bay.

-Lên tàu.

Anh bước đi đực vài bước thì quay lại chỉ cô: “À còn hành lí của tôi, em đem lên đi.”

-Vì sao tôi phải đem?-cô bất mãn

-Tổng tài yêu cầu em không nghe theo.

Nhậm Tử Phàm cứ vậy mà đi lên tàu bỏ lại cô ở sau, Thừa Tuyết bặm môi cực lực kéo vali nặng trịch của anh và mình lên tàu.

Tàu đi biển cũng rất lớn nha, Thừa Tuyết đem vali cho nhân viên tàu đi cất sau đó leo lên trên. Đứng ở lan can gió biển thổi vào mát mẻ không khí lại trong lành thích hợp cho đi chơi hơn là đi làm việc.

-Còn tới hai tiếng nữa mới ra tới đảo, em muốn ăn gì không? Ở trên tàu có đầy đủ mọi thứ.-anh đi đến đứng cạnh cô, hai tay đặt lên thành lan can

-Tính vào tiền công ty.-cô mặc cả

-Được, tính vào tiền công ty.

Một bữa ăn trên tàu quả là rất lí tưởng, chỉ cần ngồi vào bàn gọi phục vụ đem thức ăn lên thì trên bàn đã có đủ thức ăn ngon mắt, cảnh biển lại như vậy ngồi trên này có thể trông ra ngoài nhìn thấy lấp ló vài hòn đảo lớn nhỏ lộ ra, chưa kể nếu đứng nhìn xuống biển có thể trông thấy cá bơi lượn nữa chứ.

Đồ ăn trên tàu đa số là những món hải sản như cháo nghêu, hải sâm om nấm, sò điệp nướng.

Thừa Tuyết nếm thử cháo nghêu, mùi vị thơm ngon lại vừa miệng ăn, không hề tanh mùi nghêu mà ngược lại rất thơm mùi vị lại dịu nhẹ.

-Ngon thật đó.

Cô xuýt xoa khen ngợi lại nếm món khác, ba món trên bàn đều rất vừa miệng mùi vị lại thơm ngon vô cùng.

Thấy anh ăn rất từ tốn lại chẳng nói gì, cô mở miệng trước: “Ăn như anh thì hết ngon.”

Anh hơi nâng đầu, mỉa mai cô: “Không lẽ ăn giống em?”

So với cô thì anh ăn còn lịch sự hơn nhiều.

Cô cười, nói: “Tôi tưởng tối qua, anh đã rất giận.”

-Phải, tôi rất giận.

-Vậy sao anh còn cho tôi đi cùng anh đến đảo San Hô?-đây là điều cô vẫn thắc mắc nãy giờ

-Em không thích sao?-anh nhìn cô hỏi ngược

-Thích. Nhưng mà…

-Thích là được rồi.

Cô ờ một tiếng gấp một miếng hải sâm bỏ vào miệng, lại hỏi: “Đến đảo San Hô để làm gì?”

-Tôi định mở resort ở ngoài đảo.-anh chậm rãi vừa ăn vừa nói

-À, vậy thì có cần chuẩn bị gì không?

-Đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần em đừng quấy rối.

Anh nói cứ như cô sẽ