
ết không còn cách nào để khuyên giải cô ta
-Tô Thừa Tuyết, cô nói nghe hay lắm? Hôm nay tôi phải giết chết cô.
Viên Hy giống như kẻ điên ánh mắt hung tợn nhào đến dùng hai tay bóp cổ cô, Thừa Tuyết hoảng hốt lùi về sau nhưng không kịp, tay đưa lên muốn gỡ tay Viên Hy ra.
Viên Hy bóp cổ cô rất chặt, siết mạnh đến mức cô không tài nào hô hấp được, hai tay Thừa Tuyết liên tục bấu vào tay Viên Hy.
Anna thấy thế liền hốt hoảng chạy tới ngăn ra, con bé Nhã Nhã kéo mạnh áo Viên Hy, bàn tay nhỏ bé không ngừng đánh cô ta.
-Thả mami tôi ra, cô là người xấu.
Viên Hy hung hăng xô Nhã Nhã ra, con bé bị xô xuống đất, đau đến khóc òa.
Thừa Tuyết đánh liên tục vào người Viên Hy, cố gắng gỡ tay Viên Hy ra để hô hấp. Cô rất khó chịu, cổ bị bóp rất đau, rất đau.
Mấy y tá thấy cảnh hỗn loạn vội vàng chạy đến ngăn cản.
Phải mất một lúc lâu mới kéo Viên Hy ra được, Thừa Tuyết ôm lấy cổ mình ho liên tục.
-Tô Thừa Tuyết, tôi phải giết chết chị.-Viên Hy bị mấy nữ y tá giữ tay giữ chân lại không ngừng giùng giằng muốn xông đến
-Cô điên rồi.
Thừa Tuyết sau khi hô hấp lại bình thường mới có thể nói chuyện được liền tức giận nhìn Viên Hy. Cô ta đúng là sống chết không hối cãi.
-Nhã Nhã con có sao không?-Thừa Tuyết mặc kệ cô ta liền cùng Anna quan tâm đến Nhã Nhã
Nhã Nhã bị xô té, ở khủy tay trầy một mảng lớn, con bé đau rát mà khóc lớn hơn.
-Anna, em đưa Nhã Nhã tới chỗ bác sĩ đi.
-Vậy em đi, chị nhớ cẩn thận.
Anna dẫn Nhã Nhã đi lên bác sĩ khám.
Thừa Tuyết dù có hiền đến cỡ nào cũng không thể dung tha hành động của Viên Hy, cô tức giận đi đến chỗ cô ta.
-Buông tôi ra.-Viên Hy giùng giằng
Mấy y tá buông tay ra nhưng sợ cô ta gây chuyện nên không dám rời đi.
_Bốp
Thừa Tuyết giơ tay cao tát một cái thật mạnh vào má cô ta.
-Cô có biết bản thân cô rất tốt không? Cô sinh ra đã có anh hai cô che chở yêu thương, anh ấy lấy tính mạng ra để có ngày hôm nay chỉ vì muốn cô có một cuộc sống tốt đẹp, anh ấy một mình nuôi lớn cô để cô có ngày hôm nay sao? Cô nhìn lại cô đi, cô đã làm gì tốt đẹp hả? Hại người, mưu mô tính toán, cô nói yêu anh ấy nhưng cô đã gây ra gì?
Thừa Tuyết lạnh giọng, đối với Viên Hy chỉ có thất vọng.
-Cô, cô dám dạy đời tôi.
-Cô nói coi tôi dạy cô nổi không? Cô lớn rồi, cô nên suy nghĩ lại chuyện mình làm đi. Cô không nghĩ đến bản thân thì nghĩ đến anh hai cô chứ? Nếu như cô muốn anh hai cô không đoái hoài đến cô thì cứ tiếp tục mà làm.
Viên Hy như bị nói điểm trúng huyệt đứng im bất động không còn muốn giết chết Thừa Tuyết nữa.
Từ trước đến nay, Viên Hy luôn nhận định Nhậm Tử Phàm là người đàn ông tốt nhất cũng như cho rằng chỉ anh mới xứng làm chồng cô ta, cho nên khi tình cảm của anh lại dành cho Thừa Tuyết, Viên Hy sinh ra ghen ghét đố kị, vì ghen tuông mà đánh mất lí trí.
Bác sĩ nghe y tá báo cáo liền vội vã chạy đến, lúc này ông thấy Viên Hy không có trạng thái kích động nữa cũng thở phào.
-Cô Nhậm, tôi đã nói cô đừng kích động quá, sẽ không tốt cho cô.
Viên Hy mím môi, không nói không rằng liền bỏ chạy đi mất.
Thừa Tuyết cũng khẽ thở phào, nếu như cô ta vẫn không hiểu ra thì cô xem như bó tay.
Cô còn định rời đi thì đã nghe tiếng thở dài cùng giọng tiếc nuối của bác sĩ: “Thật là một cô gái tội nghiệp.”
-Bác sĩ, ông nói vậy có ý gì?-Thừa Tuyết quay qua hỏi bác sĩ
-Xin hỏi, cô có quan hệ gì với cô Nhậm?
-Tôi quen cô ấy, chúng tôi chẳng qua có chút hiểu lầm thôi. Tôi còn… quen anh trai cô ấy.
-Vậy sao? Vậy thì cô nên an ủi cô ấy, đừng để anh trai cô ấy biết chuyện. Nếu không sẽ gây áp lực về mặt tâm lí của cô ấy.-bác sĩ trước khi nói căn dặn cô trước
-Tôi biết rồi. Cô ấy rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Thừa Tuyết đột nhiên rất lo lắng, im lặng chờ bác sĩ nói.
-Cô ấy… bị cưỡng hiếp tập thể.
Thừa Tuyết nghe xong như sấm đánh ngang tai, hai bên tai lùng bùng không dám tin.
Cái gì cơ chứ?
Viên Hy… Viên Hy bị cưỡng hiếp tập thể sao?
Chương 74: Ly Hôn.
Thừa Tuyết ngồi bên ngoài ghế chờ đợi Anna đưa Nhã Nhã vào bác sĩ chữa vết thương tâm trí vẫn nghĩ đến những câu nói kia của bác sĩ.
“Bốn ngày trước cô ấy bị cưỡng hiếp tập thể, phận là con gái nên cô ấy không dám báo cảnh sát, tôi điều trị cho cô ấy tinh thần rất kém.”
Lúc ấy ngoài sững sờ ra thì cô chẳng nói được gì cả, cô rất hoang mang khi nghe bác sĩ nói như vậy.
Cảm giác chính là cảm thấy Viên Hy rất đáng thương.
“Người nhà cô ấy có biết hay không?”
Nhậm Tử Phàm đã biết chuyện này hay chưa?
“Cô ấy không muốn để người nhà biết, nếu cô quen biết cô ấy thì quan tâm cô ấy nhiều hơn, tình trạng tinh thần của cô ấy không được ổn định.”
“Bác sĩ, ngài có biết vì sao cô ấy bị như vậy không?”
“Tôi cũng không biết rõ.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Tiếng mở cửa làm Thừa Tuyết giật mình, Nhã Nhã được bác sĩ điều trị xong thấy cô ngồi bên ngoài liền chạy tới ôm chặt cô.
-Mami, người xấu lúc nãy có làm đau người không?
-Mami không sao cả. Nhã Nhã sau này không được làm như vậy nữa nghe chưa
-Nhã Nhã biết rồi.
-Anna, chúng ta về thôi.
Nói xong cô cùng Anna dẫn Nhã Nhã đi, chỉ là bóng lưng lại có chút buồn bã.
.
Diệc Thuần ngẩn