Disneyland 1972 Love the old s
Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326422

Bình chọn: 7.5.00/10/642 lượt.

quan trọng nữa.

Cả hai lại đồng loạt lên tiếng, Thừa Tuyết đưa tay che miệng cười. Nếu như có bắt đầu lại, cô chắc chắn sẽ không làm cả ba bọn họ đau khổ nữa.

Kiếp này anh không thể, cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, đợi em sớm hơn tất cả những người khác, gặp em sớm hơn một chút.

Mùa thu đến, lá phong đỏ rực, giống như tình yêu của cô vẫn rực cháy ngày nào. Vẫn là mùa thu, năm ấy và bây giờ.

Bạn có cảm nhận thấy gì không? Là sự ngọt ngào của tình yêu.

Bạn có nghe thấy gì không? Là tiếng gọi tha thiết ấm áp của tình yêu.

Bạn có nhìn thấy gì không? Là màu của hạnh phúc.

Bạn có biết gì không? Tôi yêu anh ấy.

Chung quy, tất cả đều là một trò chơi đầy nguy hiểm, và cả ba bọn họ đều đã sập bẫy.

~ HOÀN ~

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Ngoại truyện

#1. Trên chiếc xích đu nhỏ, Thừa Tuyết ngồi bên trên, Khởi đứng phía sau đẩy xích đu. ((gọi Khởi không gọi Nhậm Tử Phàm nhé).

Thừa Tuyết vui vẻ đong đưa chân mình, cất giọng trong trẻo: “Anh Khởi, mạnh hơn một chút.”

-Dẻ Dẻ, như vậy được rồi, không em sẽ ngã mất.

Thừa Tuyết xụ mặt, nắm xích đu lại để dừng lại, quay ra sau ngoắc Khởi.

Khởi ngồi bên cạnh cô, mỉm cười hỏi: “Giận rồi sao?”

-Không có, chẳng qua em muốn anh ngồi cùng em.-Thừa Tuyết nói, thò tay vào túi áo lấy ra hai viên kẹo chìa tới trước mặt anh

-Có hương trà xanh và dâu, anh ăn mùi nào?

-Trà xanh.

-Nhưng em muốn ăn trà xanh.-Thừa Tuyết cúi đầu chu mỏ

-Vậy thì em hỏi anh làm gì chứ? Anh lấy dâu.

Khởi cầm lấy viên kẹo dâu lên, tháo vỏ bỏ vào miệng mình. Thừa Tuyết ngẩng đầu cười bỏ viên kẹo trà xanh vào miệng.

-Anh Khởi, sau này anh có bỏ rơi em không?

-Tất nhiên không.

-Anh Khởi, anh có thương Thừa Tuyết không?

-Tất nhiên thương.

-Vậy sau này lớn lên, anh phải cùng Lạc ở bên em.

-Tất nhiên sẽ không bỏ rơi em, càng không thể làm em khóc. Anh sẽ yêu thương em, cả anh và Lạc.

-Anh hứa rồi.

#2. -Anh, em đến thăm anh đây.

Khiêm Lạc một mình chạy tới nhà của Vương Khắc Minh thăm Khởi.

-Mẹ cùng Viên Hy không đến sao?-Khởi cùng Lạc ngồi xuống sàn nhà trong phòng tập

-Chỉ một mình em đến thôi. Anh, anh nhớ Thừa Tuyết đúng không?-Lạc hí hửng hỏi

-Cô bé Dẻ Dẻ? Thế nào? Mới mười mấy tuổi đầu đã bày đặt yêu đương rồi sao?

-Anh hai… Thừa Tuyết lớn lên rất xinh đẹp, lại ngoan ngoãn dễ thương. Em định khi cả hai lên đại học sẽ nói với ba mẹ cho chúng em đính hôn.-Lạc vui vẻ kể

-Từ đây đến đó còn tới mấy năm nữa, em tính có sớm quá không? Nhưng mà còn Dẻ Dẻ có đồng ý không?-Khởi nhíu mày hỏi

-Không giấu anh, em và Thừa Tuyết đang hẹn hò. Ý kiến này em cũng đã nói với cô ấy, cô ấy cũng không từ chối.

-Hai đứa này, còn nhỏ như vậy đã bày đặt yêu đương còn lo cả chuyện đính hôn. Được rồi, anh hai cũng không phản đối.

-Thật sao? Sau này anh hai cũng phải nói tiếp em đó.

-Được.

Bởi vì tình yêu của Lạc dành cho Thừa Tuyết quá lớn khiến Khởi phải ngưỡng mộ.

-Anh hai…-Lạc bỗng dưng gọi anh

-Hm?

-Nếu sau này, em không thể chăm sóc cho Thừa Tuyết, anh phải thay em chăm sóc cô ấy.-Lạc hạ giọng, ngước nhìn Khởi

-Bạn gái của em, đáng nhẽ phải là em chăm sóc cô ấy.

-Em nói nếu, anh phải hứa với em. Em không muốn Thừa Tuyết đau khổ, em yêu nụ cười của cô ấy. Nếu như thật sự em không thể bên cạnh cô ấy, anh phải thay em làm cô ấy cười.

-Lạc, em nói gì vậy?

-Anh hứa với em đi.

Lạc đưa tay lên, muốn ngoéo tay với anh.

Khởi im lặng một lúc, nhìn bàn tay của Lạc đưa ra, chần chừ vài giây mới vươn tay lên móc ngoéo hứa với Lạc: “Được, anh hứa.”

Nhưng mà, chính anh đã làm sai lời hứa. Anh không những làm Thừa Tuyết cười mà còn làm cô ấy phải khóc, phải đau khổ. Thù hận đã che mất lí trí của anh.

#3. Ngày mà cô quyết định chấm dứt với Nhậm Tử Phàm, trước đêm cô sẽ bay sang Las Vegas cô đã nhận được cú điện thoại của Nhậm Tử Phàm.

Ban đầu, cô không định nghe máy nhưng đến cuộc gọi thứ tư, cô mới bắt máy nghe.

Giọng anh khàn đục, đầy phiền muộn hỏi cô: “Em muốn biết những kí ức lúc trước của em không?”

Lúc đó cô sững người, tay cầm điện thoại lại run rẩy.

[…Nếu em muốn anh sẽ nói em nghe…'>

Thừa Tuyết cúi mặt siết chặt tay, một lúc lâu lại nói: “Không cần. Đã gọi là quá khứ đã là những chuyện đã xảy ra, em không muốn nhắc đến.”

[…Vậy em, muốn biết về Lạc không?…'>

-Lạc…

Cái tên này, từ bao giờ lại bị lãng quên trong tâm trí cô?

[…Em có một tình rất đẹp với Lạc, làm anh phải ghen tị…'>

Cô có thể cảm nhận được nụ cười đầy thê lương của anh.

-Em, em chỉ muốn biết? Nếu anh là anh trai của Lạc, vì sao phải làm em đau khổ?

Cô đến bây giờ vẫn không hiểu rõ.

[…Là bởi vì, thù hận…'>

Đêm đó, cô đã khóc, khóc rất nhiều.

Anh kể cô nghe về ước mơ trở thành cảnh sát của mình, anh kể cô nghe về cái chết của cả nhà mình, anh kể cô nghe về những chuyện ba cô đã gây ra với anh, anh kể cô nghe về tình cảm lúc nhỏ giữa hai người.

Về sự thật, về con người thật – Khởi.

#4. Đêm trước ngày Thừa Tuyết và Trình Ngụy ra tòa ly hôn, khi ấy Thừa Tuyết năm trên giường nhắm mắt ngủ. Trình Ngụy từ thư phòng bước qua, bước chân đầy nặng nề, tiếng thở dài rất khẽ nhưng lại làm căn phòng vốn im