
n chân, chà đến đau rát một mảng thịt vì vậy mà đỏ lên.
Thật dơ bẩn!!!
Phải, cô thật dơ bẩn, như lời Nhậm Tử Phàm nói, rất dơ bẩn.
Thừa Tuyết thẫn người, xoay đầu nhìn mình trong gương phẳng cô vẫn cứ nhìn chăm chăm. Cô, không thể cứ thế này mà bị sỉ nhục, rơi vào tay Nhậm Tử Phàm. Cô nhất định sẽ tìm ra lí do anh nhắm vào cô.
Chắc chắn, là có lí do.
Thừa Tuyết với tay rút khăn giấy ra lau khô chân mình, sau đó vứt vào sọt rác.
Thừa Tuyết đi đến trường quay, vừa đúng lúc đã quay xong tập ba chuẩn bị qua cảnh quay mới của tập sau, Thừa Tuyết nở nụ cười cầm hai chai nước suối, một chai đưa cho Hướng Luật, còn chai kia đưa cho Mộc Ngân.
-Hai người hợp tác tốt chứ?-Thừa Tuyết tươi cười khi Mộc Ngân nhận chai nước của mình
-Cái này em phải hỏi Mộc Ngân ấy.-Hướng Luật ý cười trên môi mở nắp chai nước uống
-Cũng tạm, dù sao cũng tốt hơn những diễn viên khác.
Mộc Ngân trước sau vẫn giữ thái độ kiêu căng của một diễn viên.
Thừa Tuyết nhoẻn miệng cười, tâm tình vui vẻ hơn lúc nãy.
-Thừa Tuyết, nói chuyện với tôi một lát.
Thừa Tuyết đi theo Mộc Ngân qua quán cafe đối diện, kêu hai ly nước xong, Mộc Ngân khuấy ly nước cam ép, hỏi: “Là cô làm đúng không?”
Thừa Tuyết uống một chút sinh tố bơ, sau đó đặt ly xuống bàn, nhìn Mộc Ngân.
Sau một giây, cô mới hiểu chuyện Mộc Ngân nói đến là gì.
Mộc Ngân thấy cô gật đầu, sau đó lạnh nhạt hỏi tiếp: “Tôi đối xử với cô như vậy, cô còn giúp tôi?”
-Dù sao chúng ta cũng là bạn bè.-Thừa Tuyết cười trừ
-Không sợ tôi quay lại đâm cô sao?
-Tớ không tin, cậu lại là người như vậy. Trong lòng cậu chắc vẫn còn giữ một chút tình bạn giữa chúng ta.
Thừa Tuyết dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Mộc Ngân nói tiếp: “Sau này cậu đừng vào bar Louis nữa, nơi đó rất phức tạp. Với lại đừng chơi bạch phiến nữa, cũng may là đính chính lại ảnh đó là ghép nếu không sự nghiệp của cậu đã không còn rồi.”
-Ảnh đó, cậu cho là thật hay là ghép? Nói cho là thật, có phải cậu tìm Nhậm Tử Phàm giúp không?
-Sao cậu biết tớ tìm Nhậm Tử Phàm?
-Thật là tìm sao? Có cần vì tôi mà làm thế không? Nhậm Tử Phàm không hề đơn giản.
-Chúng ta là bạn, tớ làm sao bỏ cậu.
-Tô Thừa Tuyết, cậu thật là ngây thơ.-Mộc Ngân hai tay nắm chặt ly nước, cụp mi mắt
-Mộc Ngân, dù thế nào chúng ta vẫn là bạn. Cậu đừng có hở tí lại không cho tớ làm bạn cậu.-Thừa Tuyết vươn tay ra nắm lấy tay đang cầm chặt chiếc ly của Mộc Ngân
Mộc Ngân ngẩng đầu, khẽ cắn môi dưới, bàn tay của Thừa Tuyết, thật là ấm áp. Làm cho lòng Mộc Ngân không còn lạnh lẽo như lúc trước nữa.
Hối hận… Hỏa Mộc Ngân, mày hối hận còn kịp sao? Muộn mất rồi.
-Dù thế nào… cũng là bạn. Thừa Tuyết…
Thừa Tuyết ngạc nhiên sau lại cười rạng rỡ, tâm tình vui vẻ không che giấu được.
-Tốt quá, cậu chịu tha thứ cho mình rồi.
Bàn tay Mộc Ngân buông ly nước ra, nắm lấy bàn tay ấm áp của Thừa Tuyết, lâu lắm rồi Mộc Ngân mới cảm nhận được tình bạn.
.
Đến giờ tan ca, Thừa Tuyết không về Hàn Lâm mà chạy đến nhà Diệc Thuần ở, bởi vì theo như lời Tâm Nhi nói, Nhậm Tử Phàm không có thói quen hai ngày đến cùng một chỗ. Hôm qua Nhậm Tử Phàm đến Hàn Lâm cho nên hôm nay đến 99% anh sẽ không đến, 1% sẽ đến rất khó xảy ra.
Thừa Tuyết ở nhà Diệc Thuần thật rất thoải mái, ba mẹ Diệc Thuần ở quê nên ở nhà chỉ có một mình Diệc Thuần, cả hai lại càng thoải mái hơn.
— Hàn Lâm —
Chưa đến bảy giờ Nhậm Tử Phàm đã trở về, hôm nay côn việc ít nên không bận bịu như mọi khi, bước vào trong liền ngồi lên ghế sô pha, cởi áo vest ra.
-Mặc Hàng chuyện của Hàn Đông xử lí xong chưa?-Nhậm Tử Phàm quăng chiếc áo khoác qua một bên
-Đã xong. Người trong UP cũng không ai dám nói gì.-Mặc Hàng kính cẩn nói
Tâm Nhi tứ trong bếp chạy ra, nhìn thấy Nhậm Tử Phàm còn cho là mình hoa mắt, vỗ vỗ má vài cái mới tin là thật.
Tâm Nhi nuốt nước bọt một cái, chuyến này tiêu rồi.
-Tâm Nhi, tiểu thư ngủ chưa?-Nhậm Tử Phàm hướng mắt về phía Tâm Nhi
-Tiểu… tiểu thư, cô ấy…-Tâm Nhi trán chảy đầy mồ hôi, lắp bắp nói
-Đã xảy ra chuyện gì?-Nhậm Tử Phàm linh cảm có gì đó bất thường
-Cô ấy…
-Nói mau.
-Cô ấy nói hôm nay ngủ ở nhà bạn, không về Hàn Lâm.
Nhậm Tử Phàm gương mặt anh tuấn lại lộ ra tia nguy hiểm, ý cười ngay miệng lạnh lẽo, sau đó lại giương mắt nhìn Tâm Nhi: “Nhà bạn ở đâu?”
-Tâm Nhi không biết.
-Mặc Phong…
-Thuộc hạ biết rồi. Thuộc hạ sẽ cùng Mặc Hàng đi tìm.
Nói xong, Mặc Phong cùng Mặc Hàng lui ra ngoài.
Nếu không phải Nhậm Tử Phàm quên mất lưu số điện thoại của cô, thì cũng không cần sai Mặc Phong và Mặc Hàng đi tìm.
-Tô Thừa Tuyết, cô cũng gan lắm rồi.
. . .
-Thừa Tuyết, cậu nói xem tớ thế này sao vẫn chưa có bạn trai?-Diệc Thuần cùng Thừa Tuyết sau khi ăn cơm thì đứng rửa chén, Diệc Thuần liền nói
-Thật uổng ha.-Thừa Tuyết cười tươi tắn nhìn Diệc Thuần
-Đúng vậy, đúng vậy. Cậu xem xem một cô gái mọi mặt đều tốt như tớ sao không có anh nào đến tỏ tình chứ? Bọn người đúng là đuôi hết rồi.-Diệc Thuần hầm hừ đặt dĩa đang rửa vào thành la bô vang lên tiếng leng keng
-Này, cậu định đập dĩa sao? Hay là thế này, nếu anh nào mà đến nhấn chuông đầu tiên, thì anh ta là người cậu c