ng thấy có lỗi với lương tâm sao? Cô không nghĩ đến người đã suy nghĩ ra nội dung sẽ như thế nào không? Cô cũng là biên kịch, lương tâm nghề nghiệp của cô đâu rồi?-Diệc Thuần ngoài tức giận ra thì không còn gì khác
-Tôi là người nghĩ ra nó.
-Thật không biết ngượng miệng, cô nghĩ ra sao? Cô nghĩ ra khi nào, ở đâu có ý tưởng, hoàn thành khi nào, ở đâu có mấy cái tên đó? Còn không phải lấy của người ta.-Diệc Thuần khinh bỉ liếc cô biên kịch Lưu
-Mặc phó tổng, biên kịch của các người thật không nói lí lẽ.-giám đốc Trần tỏ ý không hài lòng
-Tôi thấy cô ấy nói đúng mà.-Mặc Phong nãy giờ im lặng khẽ nhún vai nói
-Anh… các người đúng là vô lí.
-Các người mới là vô lí. Cô đó, nếu còn lương tâm thì trả kịch bản cho người ta đi, còn ông nữa giám đốc như ông không có chủ kiến để nhân viên tùy ý lấy kịch bản của người khác còn theo bọn họ, tốt nhất ông về nghĩ là vừa. -Diệc Thuần đứng lên, hai tay đập mạnh xuống bàn
-Cô…
Mặc Phong đứng lên đưa tay ra ngăn Diệc Thuần sau đó nói: “Việc này tốt nhất đừng để tôi nắm được bằng chứng các người lấy kịch bản của chúng tôi, nếu không dựa vào những gì ông biết về Phàm thiếu, hậu quả ông không gánh nổi đâu.”
Nói xong liền kéo tay Diệc Thuần bỏ đi không quan tâm bọn họ thế nào.
Mặc Phong đẩy Diệc Thuần lên xe sau đó bản thân ngồi vào ghế lái. Ngay cả liếc cũng không thèm liếc nhìn Diệc Thuần.
Diệc Thuần len lén nhìn sang Mặc Phong, thấy anh chuyên tâm lái xe nhưng sắc mặt không mấy tốt. Diệc Thuần biết được vì sao mặt mày anh nhăn nhó đen thui như vậy, bản thân cũng biết điều không dám hó hé nửa lời.
Đèn đường bật đỏ, Mặc Phong nhấn ga dừng lại, Diệc Thuần không hề đề phòng liền ngã người về trước đập đầu vào phía trước xe.
-Ui…
Diệc Thuần xoa xoa trán mình, trên trán vì sự va chạm này mà sưng đỏ lên.
-Anh định giết chết tôi sao?-Diệc Thuần quay sang gắt anh
-Cô sợ chết sao? Tôi còn tưởng cô cái gì cũng không sợ.-Mặc Phong liếc cô một cái
-Cái gì… tôi cái gì cũng không sợ, nhưng rất sợ…
Diệc Thuần cúi đầu nói nhỏ, đang nói thì dừng lại, sau đó xua tay: “Chuyện lúc nãy là tôi sai trước, tôi xin lỗi.”
-Đương nhiên là cô phải xin lỗi rồi, cô cái gì cũng không giỏi, chỉ giỏi nhất phá hoại.
-Ít nhất tôi vẫn làm được nhiều chuyện có ích. Vả lại nói chuyện với bọn họ không thể nói nhỏ nhẹ được.-Diệc Thuần bĩu môi
-Còn không phải cô phá đám, cô nghĩ tôi không có cách ép bọn họ nói ra hay sao?
-Ai mà biết chứ? Tôi còn tưởng anh sợ bọn họ.-Diệc Thuần càng nói thì giọng càng nhỏ
-Cô…
_Ting ting…
Đèn đỏ đã sớm chuyển sang xanh, mấy chiếc xe đập sau xe Mặc Phong không thể chạy được thì bất mãn nhấn còi xe inh ỏi.
-Mau chạy xe đi.-Diệc Thuần liền nhân cơ hội lảng sang chuyện khác
Mặc Phong không đếm xỉa tới Diệc Thuần liền đạp ga chạy đi.
. . .
Nhậm Tử Phàm ngồi trong phòng tổng tài xem hồ sơ, đến việc có ai biết vào cũng không quan tâm. Bởi vì không ai có thể bước lên đây.
Trong không gian vang lên tiếng giày cao gót, mùi nước hoa Pháp thoang thoảng bay trong không khí đến cánh mũi của anh. Nhậm Tử Phàm ánh mắt khẽ đảo.
-Sao lại đến đây?-anh đóng hồ sơ lại, ngước mắt nhìn Viên Hy
-Một tháng nay anh rất ít về Ngự Biệt Uyển, chúng ta rất ít gặp mặt nhau.-Viên Hy đi qua tấm bình phong, con ngươi xinh đẹp nhìn anh long lanh
-Em hẳn biết anh rất bận.
-Bận ở bên cạnh chị Thừa Tuyết sao? Chuyện chị ấy bị tai nạn mất trí nhớ là sao?
-Giống như em nói đó, cô ấy bị mất trí nhớ, những chuyện lúc trước đều quên hết.-Nhậm Tử Phàm không muốn giải thích nhiều
-Em tưởng chị ấy giống như những người phụ nữ bên cạnh anh.-Viên Hy thoáng cười nhạt, ngẩng đầu nhìn anh
-Em ghét cô ấy đến vậy sao?-anh khẽ hỏi, giống như là buột miệng vậy
-Phải, vì chị ấy làm anh không quan tâm em nữa. Không phải lúc trước anh rất yêu thương em sao? Bây giờ cái gì anh cũng mặc kệ em.-Viên Hy giống như đứa trẻ uất ức nói
-Viên Hy, em là em gái anh, làm sao anh không quan tâm em?-Nhậm Tử Phàm cứ nghĩ Viên Hy nói như vậy là do tính tình ương bướng trước nay
-Em không muốn làm em gái của anh, em muốn giống như những cô gái ở cạnh anh, như chị Thừa Tuyết, là người phụ nữ của anh.
Viên Hy cất cao giọng, gưong mặt xinh đẹp diễm lệ nở nụ cười, hai mắt long lanh nhìn anh đầy kiên định, không hề giống đùa giỡn.
-Em nói bậy gì vậy?-Nhậm Tử Phàm nhíu mày, thanh âm chợt lạnh đi
-Anh định gạt em chuyện em không phải em gái ruột của anh đến khi nào? Không phải lúc trước anh nói sẽ cưới em sao? Bây giờ sao anh lại thành như vậy?-Viên Hy bi phẫn, hai mắt sớm long lanh nước
-Viên Hy… anh không muốn làm tổn thương em.
Anh biết sớm muộn chuyện Viên Hy không phải em ruột mình sớm muộn cũng bại lộ, nhưng mà không nghĩ lại nhanh như vậy.
-Anh cứ như vậy là đang làm tổn thương em đó, em vì câu nói đó của anh đã đợi anh đến mười năm, em chỉ muốn mình có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh với danh phận là người phụ nữ, là vợ của anh.-Viên Hy giống như nói ra những suy nghĩ trong lòng, phẫn hận la hét
-Lúc đó là vì cớ sự anh phải giả chết, em lại là đứa em gái anh yêu thương nên anh muốn bảo vệ em mới