
húng rằng Dương Thạc thật sự rất bận, chúng còn chu chu cái miệng nhỏ nhắn nói với cô bằng nhưng âm điệu dễ thương ” Chú Thạc sẽ rất thích nếu có Lâm Lâm a!”, “Kì Kì thích chú Thạc hơn dady”….
CHƯƠNG 36 (2)
Vậy đành chịu!
Lúc chiều xe Dương Thạc đậu trước cổng biệt thự,ba người từ trong đi ra, Hàn Lâm và Hàn Mạc Kì nắm lấy tay Kì Băng kéo cô đi thật nhanh.
Kì Băng ngồi hàng ghế sau cùng hai đứa nhỏ. Xe của Hàn Nhuận và Tiểu Mạc thì chỉ có hai người họ và chạy phía sau chiếc xe nhộn nhịp của Dương Thạc.
– Chú Thạc! Có phải chú rất bận không? Cô Băng nói tụi con không nên làm phiền chú như vậy!
Kì Kì lanh lợi bỗng chốc hỏi một câu hỏi cứ như bà cụ non ý!
– Chỉ một chút thôi!
– Thế à! Sáng nay mamy con nói nếu chú cứ bận như thế không có em bé được đâu!
– Phải rồi con cũng muốn có bạn chơi nữa!
Kì Băng ngồi nghe chúng nói mà không nhịn được cười, Kì Kì luyên thuyên còn thêm phần phụ họa của Lâm Lâm, hai đứa nhóc vốn là sinh đôi nên thần giao cách cảm thế đấy.
Sáng nay lúc thấy Kì Băng chơi với hai đứa nhỏ Tiểu Mạc đùa vui vài câu thúc giục cô lên có em bé nếu không cứ sang đây làm ” kì đà” ở tổ ấm của họ.
Giờ nghe chính miệng hai đứa trẻ ” truyền đạt” lại như mẹ chúng cô có chút buồn cười nhưng vẫn theo dõi cử chỉ của Dương thạc phía trước.
Dương Thạc lãnh đạm lái xe rồi nở nụ cười trả lời chúng.
– Chú sẽ giúp hai đứa có thêm bạn mới nhé! Con của chú sẽ nhờ hai đứa bảo vệ được không?
– Lâm Lâm sẽ bảo vệ con gái của chú nhé!
– Xì! Anh thôi đi em sẽ bảo vệ cả con trai và con gái của cô chú đây này!
Cả hai đứa tranh nhau nói chí chóe đến nổi Kì Băng đang có tâm trạng mà cũng phì cười, chốc chốc cô và Dương Thạc lại nhìn nhau cười rất vui vẻ.
CHƯƠNG 37
Thành phố lớn nhộn nhịp dần lên đèn, hôm nay mặc dù không phải cuối tuần nhưng công viên nổi tiếng như Disneyland thì sao lại ít người được cơ chứ?
Hàn Lâm rất biết cách thể hiện mình là người đàn ông nhỏ tuổi, khi Hàn Mạc Kì khát nó sẽ đưa nước cho con bé, lúc hai đứa đi dạo trên con đường đông người qua lại nó không quên nắm ta em mình để nhở may con bé lạc mất.
Đến những ngọn đèn nhiều màu tỏa ra từ những lâu đài cao ngất, bây giờ Kì Băng mới thấu hiểu tại sao không chỉ con nít đến ngay cả người lớn như cô vẫn thấy choáng ngộp với không gian lung linh và nhôn nhịp ở đây.
Lúc chơi đùa mệt mỏi hai đứa trẻ muốn đi ăn tối, hai đứa đưa ánh mắt long lanh nhìn Tiểu Mạc với Hàn Nhuận, chúng xoa xoa bụng, chu chu miệng đòi ăn.
Lúc sau họ đến một nhà hàng lớn sang trọng, không gian nhà hàng ở Mỹ vốn luôn được châu chuốt từ đầu đến cuối, mà nơi đây mang đậm không gian ấm cúng và lãng lạng.
Cả bàn thức ăn phong phú, cá có thịt có, rau có canh có, đồ uống thì tùy ý ai nhìn vào cứ ngỡ họ là đại gia đình lâu ngày đoàn tụ cũng không nên.
– Kì Kì ăn nhiều rau vào! Lâm Lâm đừng cứ mãi uống nước như thế ăn thêm cá đi con.
Tiểu Mạc rất biết chăm sóc lũ trẻ, Kì Băng nhìn mà ngưỡng mộ. Thoáng chốc cô lại nghĩ về chuyến đi ngày hôm nay, lúc nhỏ có lúc nào cô được đi chơi, được mặc đẹp tung tăng dạo phố, hơn hết dù cô có được tận hưởng những điều đó thì ba mẹ cô cũng đâu ở bên cạnh cô mà vui đùa.
Còn nhớ lúc nhỏ cô chỉ quanh quẩn ở sân tập thể lực, trường bắn súng, đua xe….đến những năm nhận nhiệm vụ bảo vệ Dương Thạc cô mới có dịp cùng anh đi đến đây đó, rồi dần tiếp nhận cuộc sống này vào tận trí óc. Có Dương Thạc….cô như có cả thế giới
– Cô Băng cô ăn món này đi ngon lắm đấy!!!
– Kì Kì ngoan cô no rồi còn ăn nhiều vào nhé!
– Vâng!
– Em ăn ít quá đấy!? Nếu cứ như vậy nhiệm vụ chưa hoàn thành thì anh phải vác bộ xương khô của em đi đấy!
– Sư huynh lo mà chăm sóc “long thể” đi kẻo lại đổi thừa vì lo lắng cho tiểu sư muội mà thân thể có phần bất an
– Con bé này!
Thật ra thì cũng từ rất lâu rồi Kì Băng đã dần quen với cảm giác này nên đối với cô việc chứng kiến những người khác có cuộc sống êm đềm và hạnh phúc hơn thì không còn là trở ngại nữa.
Cô quen cách sống độc lập, một thân một mình chống chọi với cuộc sống, quen cách người khác đặt ra nhiệm vụ mà cô là người thực hiện.
Cô đã dấn quá quen thuộc kể từ khi ba mẹ và ông nội mất đi….chính vì thế dù biết mọi chuyện trãi qua chính bản thân cô cũng quen dần…… nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho người cướp đi cuộc sống của cô. Bây giờ cũng chính những người đó đang ” dạo chơi” trên cuộc sống của cô.Người có ơn với cô, giúp cô có được cuộc sống hạnh phúc trong 3 năm như gia đình Jenny có bao nhiêu? Thế mà họ vẫn phải đắng đo , lo lắng vì gia đình sắp mất đi mảnh đất yêu quí……
– Cậu sao thế sáng nay đến cuộc họp báo có gì không ổn sao?
– Em đến họp báo của Phương Long?
– Cậu chưa nói với Dương Thạc à!?
Kì Băng phóng cho Tiểu Mạc một ánh mắt có thể bắn chết cô, con nhỏ bạn thân của cô là thế đây có bí mật nào mà không bị nó phát tán đâu!
Mà cũng phải nhỏ cũng có biết cô giấu Dương Thạc đâu!
– Thôi mọi người ăn đi còn đi nhiều nơi nữa
Hàn Nhuận lúc nào cũng là người giải vây cho cô, phù~. Cô chỉ định về nhà rồi mới nói với anh ai ngờ…..
Hàn Lâm :Con no quá rồi mẹ
CHƯƠNG 37 (2)
Hàn Mặc