
ẫn lãnh đạm và bình tĩnh, anh hướng mắt về cửa sổ suy nghĩ.
Anh biết rõ chứ! Tina đã điều tra tất cả…nhưng anh chỉ sợ có sự hiểu lầm khi cô gái nhỏ tự mình điều tra chăng?
Nhưng không cô ngược lại biết và nắm rất rõ, khi nghe những lời chất vấn của cô lòng anh như một quả tạ đè nặng mãi không xê dịch được.
Có lẽ những điều này khắc sâu vào cô rất nhiều nên khi nói cô nói bằng giọng vô cùng kiên quyết và ổn định. Ánh mắt cô lấp lánh tia lạnh lùng và thù hận, cô gái này….cô ấy còn bao nhiêu biểu cả dành cho anh nữa đây.
CHƯƠNG 40 (2)
Lúc trưa Phương Chấn Vũ về nhà nghỉ trưa thì Phương Hùynh Bách đang ăn cơm, ông gọi con trai đến ăn chung.
– Sổ sách con nên tổng kết hết đi đến cuối tháng sang Australia kí hợp đồng khu resort mới xây dựng.
– Ở Australia?
– Phải ta vừa xây dựng một khu nghỉ mát ở đó nghe nói có nhà Dương Gia nữa
-….Ba
– Sao ?
– Ngày 27 tháng 4 năm* ba đã làm gì?
Phương Huỳnh Bách buông dao và nĩa xuống lau miệng một cách từ tốn, dõi mắt về phía con trai mình. Bên này Tina đang đứng sau lưng Phương Chấn Vũ cũng khựng người hướng mắt về bàn ăn. Tina không nghĩ Phương Chấn Vũ sẽ hỏi ba mình.
– Nói đi con muốn biết gì?
– Con muốn biết có phải…
– Phải!
– Ba?…..
– Ta đã làm vậy! Đó là tội ác duy nhất ta làm từ khi sinh ra đến nay
-……
– Khu đất năm đó là nơi mẹ con và ta từng đến du lịch. Lúc đó ta chã có sự nghiệp gì nhưng mẹ con đã từ bỏ gia thế cao sang kia để theo ta, bà ấy chỉ muốn một ngày gia đình ta sống trong một ngôi nhà cạnh bãi biển xinh đẹp ở Australia
– Chỉ vì sự ích kỉ đó ba nở ra tay sát hại người khác
– Phải! Chỉ cần vì mẹ con, vì người phụ nữ ta yêu duy nhất trên cõi đời này dù ta có làm xã hội đen, buôn lậu thì sao chứ? Chỉ bà ấy vui
Phương Huỳnh Bách đứng dậy đi lên lầu, lúc đến chân cầu thang Phương Chấn Vũ hậm hực kiềm nén cảm xúc thốt ra vài lời cảnh báo.
– Con gái của hai vệ sĩ kia đã trở lại
– Con bé và ta sẽ sớm gặp nhau thôi!
Phương Huỳnh Bách bước lên vài bậc thang rồi cười nhẹ nhàng như đang rũ bỏ được gánh nặng.
– Đừng tìm con bé ấy, tình yêu rất khó rũ bỏ! Ta muốn đi gặp mẹ con rồi Vũ ạ!
Tim Phương Chấn Vũ chậm vài giây rồi đập dồn dập, ba anh biết, biết cảm xúc của anh? Phải ba anh luôn là người hiểu anh nhất, nhưng bỗng một cảm xúc đau nhói chạm đến tim anh….
Ba yêu mẹ như thế! Người phụ nữ đã vì ba từ bỏ tất cả…..Con có nên giống mẹ….bất chấp giữ tình cảm và nhịp đập đầu tiên cho cô ấy…..
CHƯƠNG 41
Định mệnh không đến thì thôi nếu đến sẽ đến rất nhanh, Kì Băng dự liệu sau đám cưới sẽ tính đến việc trả thù sau. Bây giờ cô chỉ chuyên tâm cho hạnh phúc của mình.
Nhưng đời người đâu mấy suôn sẻ, vài ngày sau cuộc gặp mặt với Phương Chấn Vũ bào chí khắp nước ồ ạt đưa tin Con dâu của Dương Gia cùng cậu chủ tập đoàn Phương Long có quan hệ mờ ám
Hình ảnh mà mấy tên phóng viên ghi lại cũng rất chân thực, giả dụ như việc Phương Chấn Vũ chặn Kì Băng ở hầm giữ xe trong công ty hay mới đây nhất là chuyện hai người “hẹn hò” ở quán cà phê hôm trước.
Tin tức nhanh chóng được lan truyền khiến tranh chấp giữa hai công ty ngày càng căng thẳng. Chiều qua Dương Thạc vì nóng lòng cũng như muốn giữ vững tình hình tài chính của công ty đã dời tiệc cưới lại vào tối nay.
Hiện giờ Kì Băng đang trong phòng trang điểm cô dâu cùng Tiểu Mạc và Jenny, nói thật việc dời đám cưới nghe có vẻ không hay cho lắm nhưng tận sâu trong đáy lòng của Kì Băng hẳn cô đang rất hạnh phúc.
Còn nhớ mấy hôm gần đây Phương Chấn Vũ một lòng muốn làm bạn với cô đã hao công tổn sức rất nhiều về nhiều phương diện.
Sáng tối mời cô dùng cơm, còn hết lòng muốn tặng cô thêm một “chiến mã” mới. Mấy lần cô đến trường đua hắn ta đều mai phục sẵn.
Bào chí đưa tin dường như chẳng liên quan đến hắn, cứ mặt mọi người như thế….hắn vẫn muốn tiếp cận cô.
Cuộc họp bào hôm qua vừa kết thúc hắn đã chạy đến tận biệt thự để chỉ nói với cô mong cô nhận lời làm bạn gái hắn.
Lúc đó cô còn tưởng hắn lâu ngày không giải phóng tinh lực nên làm chuyện hoan tưởng ai ngờ sáng nay hắn chạy theo cô sang Pháp.
Lúc cô và Dương Thạc đang bày biện ở khu đất nhà Jenny hắn còn dám chạy đến chỉ muốn tặng cô một bó hoa. May mà Dương Thạc chỉ dẫn cô đi chỗ khác nếu không chẳng biết chừng giờ này hắn đang nằm viện không nên.
Trang điểm làm tóc xong Kì Băng muốn ở lại phòng một chút, cô thấy hơi hồi hộp. Mọi người hiểu cảm giác của cô nên cũng chẳng hối thúc mà lui ra ngoài.
Căn phòng bỗng chốc im lặng, điện thoại reo Kì Băng nhấc máy nghe, đầu dây bên kia là tiếng chúc mừng của lão đại và chủ mẫu của tổ chức.
Vài phút sau Kì Băng vẫn giữ tư thế khi Phương Chấn Vũ bước vào với bộ vest trắng lịch lãm và nụ cười rạng rỡ trên môi.
– Hôm nay em rất đẹp!
– Cảm ơn
– Với những gì tôi làm cho em hẳn vẫn chưa đủ? Tôi cũng chẳng mong em nhận lời đến với tôi, chỉ cần em hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi. Tặng em
– Vâng cảm ơn anh
Kì Băng nhận bó oải hương từ tay anh nở một nụ cười dịu dàng. Vài giây sau cô mơ hồ không rõ ảo giác trước mắt mình là gì rồi mắt cô nhắm nghiền đến lúc nào không hay.
Khi Kì Băng mở mắt chỉ t