Insane
Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Tác giả: D Điều Lệ Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326481

Bình chọn: 8.5.00/10/648 lượt.

đầu tóc rối bời, dù sao hôm nay cũng không có những chuyện gì khác có thể làm, câu cá với ba cũng rất tốt.

Diệc Tâm Đồng quần áo thay xong, đến khu Linh Lung, do dự có nên gọi điện thoại kêu ba xuống lầu không. Trong khi cô do dự thì cổng lớn khu Linh Lung đột nhiên mở ra, một chiếc xe hơi Honda màu đen từ trong khu mở chạy ra ngoài. Cô quay đầu lại vừa lúc thấy Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi ngồi trong xe, không biết là yếu tố tâm lý hay vì ý thức sợ hãi đối với cha mẹ anh, cô gần như là theo bản năng muốn rời khỏi, lại bị Mạc Vi Phẩm liếc mắt đã thấy được.

Mạc Vi Phẩm dặn tài xế lái xe đến phía sau của cô, ông hạ cửa xe xuống nhìn về phía bóng dáng nhỏ kêu lên:

– Diệc Tâm Đồng! Cô đứng lại đó cho tôi!

Diệc Tâm Đồng cắn môi đứng ngay tại chỗ, sao lại xui xẻo như vậy, lại có thể đụng phải Mạc Vi Phẩm.

Mạc Vi Phẩm đẩy cửa ra xuống xe, đi tới trước mặt cô, ánh mắt từ trên đỉnh đầu cô nhìn xuống, lạnh giọng chất vấn:

– Cô tới nơi này làm cái gì?

Diệc Tâm Đồng nắm điện thoại trong tay, bất an nói:

– Cháu. . . . . .

Cô vẫn chưa muốn nói thân phận của mình cho ông ấy biết, tránh cho ông ấy cho rằng cô là loại người khoe khoang.

– Cháu chỉ tùy tiện đi dạo quanh đây một chút!

– Đi dạo một chút? Cô cho rằng đây là nơi loại cô nhi như cô có thể đi dạo lung tung sao? Tôi thấy cô rõ ràng là câu kẻ ngốc quanh đây! Con tôi không cần cô nữa, cô lập tức muốn tìm một tên đàn ông có tiền hơn con trai tôi đúng không? Cũng không xem lại thân phận của mình một chút đi. Ngoài làm tiểu tam của người khác, cô cho rằng người đàn ông mắt mù nào sẽ lấy cô làm vợ!

– Cháu! – Diệc Tâm Đồng cảm thấy rất oan ức, cho nên cô chỉ cúi đầu không biết nói gì.

– Làm tiểu tam của ai, ông đang nói con gái của tôi sao? – Bỗng dưng một giọng nói vang lên, mang theo mười phần không vui.

Diệc Tâm Đồng và Mạc Vi Phẩm đồng thời quay đầu nhìn về phía người mới tới, mà Vũ Thịnh Thiên và Phi Ưng cũng đồng thời xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

Diệc Tâm Đồng chỉ vào Phi Ưng kinh ngạc kêu lên:

– Tại sao là anh? Làm sao anh. . . . . . – Ở chỗ này?

Phi Ưng chỉ cười cười với cô. Trước kia không biết cô là tiểu thư của bang chủ mới dám làm chút chuyện xấu với cô, hiện tại biết cũng không dám lỗ mãng nữa.

Vũ Thịnh Thiên tò mò hỏi:

– Hai người đã quen?

– Dạ! – Diệc Tâm Đồng trợn mắt nhìn Phi Ưng một cái, đối với hành vi xấu xa trước kia của anh ta vẫn rõ mồn một trước mắt.

Phi Ưng lại ngượng ngùng xoay tầm mắt.

Mạc Vi Phẩm xem xét kỹ lưỡng hai người đàn ông trước mặt này, hừ lạnh nói:

– Con gái của ông? Hẳn là con gái ông bao dưỡng? Từng tuổi này còn ăn cỏ non, cũng không sợ cắn gãy hàm răng!

Vũ Thịnh Thiên có phần tức giận nói:

– Mạc Vi Phẩm, ông yên tâm, coi như con gái của tôi thiếu đàn ông đi nữa, cũng sẽ không quấn con của ông không buông. Ông trợn to con mắt của ông nhìn cho rõ ràng, bạn trai của con gái tôi là đây — Phi Ưng, so với thằng con của ông, Phi Ưng đã mạnh hơn nó mấy trăm lần rồi!

Diệc Tâm Đồng trợn to mắt, không hiểu nhìn Vũ Thịnh Thiên. Ba đang nói gì vậy! Từ lúc nào thì cô thành bạn gái của Phi Ưng?

Mạc Vi Phẩm thấy mình con trai mình bị người đàn ông này nói cái gì cũng tệ, tức không đánh được, tức giận phản bác:

– Ông ghen tỵ con tôi ưu tú, con gái ông có điểm nào xứng với con trai tôi hả, ngay cả làm vợ bé cũng không có cửa!

– Vậy tôi lại yên tâm, con gái của tôi từ nhỏ đã có mệnh thiên kim, chỉ biết làm vợ lớn của người khác, Đồng Đồng chúng ta đi! – Lúc này có thể nói là Vũ Thịnh Thiên đang trong cơn giận dữ. Thông qua thái độ Mạc Vi Phẩm đối với con gái của ông, ấn tượng về Mạc Duy Dương của ông càng hỏng bét, càng sẽ không để cho con gái ông có dính dáng gì với cậu ta.

Mạc Vi Phẩm cũng căm tức nhìn họ. Diệc Tâm Đồng cảm thấy đau lòng, vì vào chuyện lại trở nên như thế này, tại sao cha của Mạc thiếu gia lại ghét cô vậy. Cô có chút thất hồn lạc phách lên xe Vũ Thịnh Thiên.

Mà Phi Ưng cũng đi lên xe theo, Diệc Tâm Đồng ngồi ở ghế cuối cùng, Phi Ưng và Vũ Thịnh Thiên ngồi ở ghế trước. Phi Ưng không nhịn được phá vỡ cục diện bế tắc:

– Bang chủ. . . . . . chuyện đó. . . . . . thật ra thì. . . . . . tôi cảm thấy đã đến lúc công bố thân phận của tiểu thư ra bên ngoài.

Cho dù Phi Ưng không nói, ông cũng đang có ý đó, tránh cho con gái của mình bị có một số người ngoài coi thường nữa. Con gái bảo bối của ông không phải người nghèo hèn, mà là bảo bối của ông và Huyên Nhi, cũng là sắp người thừa kế duy nhất chuỗi cửa hàng toàn cầu, giá trị con người của con bé hơn tỷ.

Diệc Tâm Đồng không để ý đến đối thoại của bọn họ lắm, mà một mình đắm chìm trong trong suy nghĩ của bản thân. Ồn ào như vậy, giữa cô và Mạc thiếu gia sẽ tồn tại chướng ngại lớn hơn.

Vũ Thịnh Thiên sai người làm lái thuyền ra đảo nhỏ, sau đó lại cho người trải thảm ra trên mặt thuyền bày các loại thức uống, trái cây và bữa ăn.

Ông gọi Diệc Tâm Đồng đi vào trong thay váy mát mẻ hơn rồi đi ra cùng nhau câu cá. Diệc Tâm Đồng thay váy xong chui qua rào chắn đi ra ngoài trước khoang thuyền, thấy Vũ Thịnh Thiên và Phi Ưng đang trò chuyện hăng say.

Phi Ưng liếc