
chứ!
– Có thay quần áo rửa mặt không cũng giống vậy! – Anh khuyên cô, sau đó kéo cô đi xuống lầu.
Bởi vì biệt thự nàh họ Mạc và biệt thự của cô ở cùng một khu, cho nên không được mấy bước đường đã đến.
Mạc Duy Dương một tay nắm chặc tay của cô, không để cho cô rút về, giơ cao một cái tay khác ấn chuông ngoài cửa.
Quản gia vội chạy tới giúp bọn họ mở cửa, cung kính kêu lên:
– Mạc thiếu gia, hai người về rồi, ông chủ và phu nhân chờ hai người đã lâu!
Diệc Tâm Đồng lúng túng bị anh kéo vào bên trong biệt thự, quản gia đóng cửa chính, đi ở đằng sau họ, nhìn về phía người trong phòng khách kêu lên:
– Thiếu gia về!
Vũ Phong Nhi vừa nghe con trai về, vội ra đón:
– Dương!
Bà cầm lấy tay anh kéo anh vào phòng khách, mà Mạc Duy Dương lại kéo tay cô (DTĐ).
Sắc mặt Mạc Vi Phẩm không phải quá hòa nhã phân phó người làm:
– Đi bưng bữa ăn sáng!
– Đúng đúng! Mau bưng bữa ăn sáng lên! Kẻo đói bụng! – Vũ Phong Nhi vội kéo con trai vào bàn ăn, liếc nhìn Diệc Tâm Đồng, cười nói – Đồng Đồng, cháu ngồi chỗ bên cạnh Dương!
Diệc Tâm Đồng cười xấu hổ nói:
– Vâng bác gái!
Cô trừng mắt với Mạc Duy Dương, ý bảo anh buông tay, cứ nắm tay của cô, cô cảm thấy rất lúng túng.
– Mẹ, con đưa cô ấy đi rửa mặt trước, hai người dùng trước! – Mạc Duy Dương kéo cô đi lên lầu.
Diệc Tâm Đồng không nói đi theo phía sau anh, thỉnh thoảng lại lễ phép gật đầu với Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi, thật mất thể diện.
Mạc Vi Phẩm tức giận khẽ ném tờ báo lên ghế, nói với người làm:
– Đem cho ta chén canh.
– Chồng, con trai cũng trở về, ông không cần sa sầm mặt nữa được hay không!
– Em cũng thấy đấy, trong mắt nó chỉ có có gái kia, trở về cũng là bởi vì cô gái kia! – Mạc Vi Phẩm tức giận mắng.
– Được rồi, trở lại là tốt, em thấy đứa nhỏ kia cũng không tệ lắm, em đã đồng ý cho chúng ở cùng một chỗ, anh cũng đừng ngoan cố như vậy nữa, dầu gì cô ấy cũng là người nhà họ Vũ.
– Hừ, Muốn anh đón nhận cô ta, được! Xem cô ta có bản lãnh gì có thể làm cho anh tiếp nhận cô ta! – Mạc Vi Phẩm uống một hơi cạn sạch trà trong cốc, cắn răng nói.
Trở về phòng, Diệc Tâm Đồng hất tay của anh ra, có chút tức giận nói:
– Mạc thiếu gia, sao anh có thể không lễ phép với cha mẹ mình như vậy?
– Thay quần áo rửa mặt, trong tủ treo quần áo có quần áo thích hợp với em! Thích đồ nào mặc đồ đó! – Anh không để ý oán giận của cô, trực tiếp đến phòng tắm tắm.
Diệc Tâm Đồng dậm chân, đi tới trước tủ treo quần áo, mở tủ ra. Từng dãy quần áo mới tinh làm cô trợn mắt há mồm, sao có thể có nhiều quần áo như vậy? Không phải là đồ lúc trước Mộ Dung Tuyết mặc chứ? Cô chua xót trong lòng, tùy tiện lấy một cái sau đó thay.
Lúc anh đi ra, thấy cô soi gương chải đầu, từ sau ôm lấy eo cô, cười nói:
– Rất hợp với em!
Cô để cái lược xuống, xoay người nhìn anh:
– Em muốn mặc quần áo của mình, không thích mặc đồ người khác mặc qua!
– Mặc qua là sao? Đây không phải là quần áo mới? Ai mặc qua? – Anh dùng ánh mắt trêu ghẹo hỏi.
– Mới?
– Chẳng lẽ em cho rằng Mộ Dung Tuyết mặc qua sao? Mộ Dung Tuyết chưa từng qua đêm ở chỗ này qua! Quần áo là hai năm trước chuẩn bị cho em, chỉ là sau em lại bỏ đi, quần áo vẫn giữ trong tủ, may mắn không có mốc meo! – Tay của anh vuốt ve đầu của cô, thở dài nói.
Cô nghe lỗ mũi cũng chua xót, ban đầu không nói tiếng nào rời đi, là vì sợ nhìn thấy anh sau đó không bỏ đi được, cho nên cô lựa chọn không chào mà đi, mà trong hai năm rời đi, cô cũng không hề quên anh.
Cô đưa tay ôm cổ anh, dán sát mặt vào ngực anh, thì thầm nói:
– Mạc thiếu gia, anh thật khờ! Thật xin lỗi! Em không nên tùy hứng như vậy. . . . . .
– Biết dụng tâm quan tâm chăm sóc của anh rồi hả? Cái cô gái nhỏ đáng giận này, vừa đi chính là hai năm. Thật ra thì trong hai năm đó, anh có phái người đi theo em… từng cử động của em anh đều rõ như lòng bàn tay! – Anh đắc ấy vê mặt của cô, tà nịnh nhếch môi cười nói.
– Ặc, anh theo dõi em!
– Anh đây còn không phải là vì nghĩ cho an toàn của em!
– Được rồi!
– Thôi, đi xuống dùng điểm tâm! – Anh kéo cô từ trên ghế lên, sau đó dắt cô đi xuống dưới lầu.
Người làm vội vàng mang hết đồ ăn sáng lạnh đi, đổi lấy sữa tươi nóng nổi và bữa ăn sáng dinh dưỡng.
– Mạc thiếu gia, chủ tịch bảo lát nữa cậu đến tập đoàn Diệu Hằng. – Người làm giụp họ rót sữa tươi, không quên nhắc nhở.
– Biết! Chị đi xuống đi! – Mạc Duy Dương bảo người làm đi, sau đó hỏi cô – Chân cũng khá, tiếp theo em có dự định gì?
– À, tìm việc làm!
– Tìm việc làm? Tìm công việc gì? Chẳng lẽ còn sợ anh không nuôi sống em? – Anh không tán thành nói.
– Mạc thiếu gia! Anh không được xem thường phụ nữ, phụ nữ cũng có thể tay làm hàm nhai! Cho nên em sẽ tìm một. . . . . . – Cô cười thần bí nói.
– Công việc gì? – Anh tò mò hỏi.
Cô muốn tìm công việc gì? Ngược lại anh muốn biết cô đang suy nghĩ gì.
– Trước không muốn nói cho anh, trong thời gian 1 tháng, làm sẽ làm cho mình lột xác hoàn mỹ!- Cô cười hì hì nói.
– Quỷ linh tinh, không nói thì thôi, trước cứ tùy em! Chẳng qua anh nói cho em biết, đừng để cho mình thấy mệt mỏi! – Anh cầm ly bò sữa uống một hớp dặn dò.
– Yên tâm! Em đ