
đây không phải là làm cho người đàn ông độc thân tôi chỉ có nổ máu ghen!
– Thằng nhóc cậu tuổi cũng không nhỏ, có thể tìm một người, tránh cho bị chúng ta lạnh nhạt ở một bên! – Mạc Duy Dương cười nhếch miệng, ấn một nụ hôn lên trán cô, Diệc Tâm Đồng rất oán trách nhìn anh chằm chằm, dùng sức vỗ vỗ ngực Mạc Duy Dương, cười nói – Anh, đừng nghe Mạc thiếu gia! Em muốn một ly cooktail!
Cô kêu lên với người pha rượu.
Mạc Duy Dương vội thay cô sửa chữa:
– Tới ly nước trái cây là được!
– Nước trái cây? Mạc thiếu gia em muốn uống rượu!
– Vậy thì một ly rượu nhỏ!
Diệc Tâm Đồng ôm cổ của anh, cười nói:
– Mạc thiếu gia, anh thật sự rất tốt!
– Bớt nịnh hót! Anh đi toilet! – Anh đứng dậy nói với cô.
– Vâng! – Cô nhận lấy rượu từ người pha rượu uống một hớp, sau đó tầm mắt hướng nhìn sang sàn nhảy.
– Anh muốn đi khiêu vũ không? – Cô níu tay Vũ Lạc Trạch lại hỏi.
Vũ Lạc Trạch lấy điện thoại di động ra, cất giọng nói:
– Anh nhận cú điện thoại, em muốn đi thì đi thôi!
Diệc Tâm Đồng thấy chỗ ngồi chỉ có một mình cô, có chút nhàm chán để ly rượu xuống, đi vào sàn nhảy.
Cô chỉ cảm nhận muốn không khí sàn nhảy, nhưng vẫn không nhịn được khiêu vũ theo đám người, lại sợ lát nữa Mạc Duy Dương trở lại nhìn thấy, cô chỉ có thể hứng thú trong lòng, nhảy mấy cái nữa trong sàn nhảy liền đẩy ra đám người đi ra.
Ngồi trở lại vị trí cũ, cầm lên rượu mới vừa rồi chưa uống xong, lúc nghiêng đầu thấy trên bàn đặt một cái hộp nhỏ, cùng cái hộp nhỏ đặt ở cửa lần trước giống nhau như đúc. Trong bụng cô kinh ngạc, để ly rượu xuống, cầm cái hộp nhỏ lên liếc nhìn, sau đó mở bao bọc ra, lại một hộp durex? Chuyện gì xảy ra? Là ai đưa? Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh trong quầy rượu, cũng không thấy nhân vật khả nghi nào.
Vũ Lạc Trạch mới nhận điện thoại xong trở về, thấy cô nhìn xung quanh, tò mò hỏi:
– Thế nào? Lại tìm cái gì?
– Không có gì! – Cô lập tức nhét cái hộp vào dưới bàn, sau đó chột dạ cầm ly rượu lên uống một hớp.
Sau khi Mạc Duy Dương từ toilet trở lại, cô đã uống đến có chút say rồi, vội giành lại ly rượu trên tay cô, khuyên nhủ:
– Uống ít một chút, ngày mai kết hôn không thể tới trễ!
– Vâng!
Vũ Lạc Trạch nâng một ly rượu lên gọi anh:
– Dương, đến, hai chúng ta uống một ly, để Đồng Đồng nghỉ ngơi trước!
Mạc Duy Dương ôm cô vào trong ngực, cầm một ly rượu lên cụng ly với anh:
– Cảm ơn rượu của cậu!
– Ha ha, Mạc. . . . . . Chăm sóc Đồng Đồng thật tốt! Đó là con gái duy nhất của chú hai! – Vũ Lạc Trạch nhấp một ngụm rượu, có phần thương cảm nói.
Màu mắt Mạc Duy Dương trầm xuống, cúi đầu nhìn qua mắt người trong ngực, lại thấy lông mi cô có dính nước mắt, anh vội ra ý bảo Vũ Lạc Trạch không nên nói chuyện Vũ Thịnh Thiên.
Vũ Lạc Trạch cũng ý thức được mình nói chuyện không nên nói, vội cười:
– Chuyện không vui đều đi qua rồi, chúc hai người kết hôn vui vẻ!
Ra khỏi quầy rượu, Diệc Tâm Đồng kiên trì muốn đến bờ biển, Mạc Duy Dương đại khái đoán được cô muốn đi đâu. Sau khi nói lời từ biệt với Vũ Lạc Trạch, lái xe chở cô đến mộ Vũ Thịnh Thiên.
Hai cánh tay cô vòng vào nhau, từng bước một đi tới trước bia mộ Vũ Thịnh Thiên. Mạc Duy Dương theo sát phía sau cô, tiến lên đưa tay níu lại tay của cô, giữ trong lòng bàn tay, nói;
– Gió lớn, đừng nán lại lâu!
– Vâng! – Cô buông tay của anh ra, quỳ gối trước bia mộ, dập đầu vang tiếng mấy cái, chắp tay trước ngực đặt trán chống trên mặt đất, khóc thút thít nói – Ba, ba thấy được không? Con sắp kết hôn, ba và mẹ trên trời có linh thiêng nhất định phải phù hộ con và Mạc thiếu gia hạnh phúc, ba và mẹ ở trên trời cũng phải hạnh phúc. . . . . .
– Thật xin lỗi, con không thể khiến cho ba hưởng phúc thật tốt, ba, xin ba tha thứ cho con! Con yêu ba! – Cô vẫn quỳ trên mặt đất khóc lóc nức nở, Mạc Duy Dương thật sự không đành lòng nhìn bộ dạng này của cô, vội kéo cô lên, ôm thật chặt vào trong ngực, vỗ lưng cô khuyên nhủ – Được rồi, ba sẽ hiểu, chúng ta đi thôi! Nơi này gió lớn!
Diệc Tâm Đồng lau nước mắt, vùi trong ngực của anh cùng anh lên xe.
Mạc Duy Dương mở cửa xe để cho cô ngồi xuống.
Xe từ từ khởi động, Diệc Tâm Đồng nhìn bia mộ đứng vững vàng trong gió ngoài cửa xe, nước mắt rơi xuống lã chã. . . . . .
*******
Hôm nay là ngày kết hôn của Mạc Duy Dương và Diệc Tâm Đồng. Hôn lễ cử hành ở lễ đường, khách mời trừ thân thích hai nhà cũng không có ít người thượng lưu trong thương giới, giới chính trị. Bối cảnh bố trí dày đặc, cộng thêm truyền thông tuyên truyền, cuộc hôn lễ này sẽ đi lên tin tức trang đầu thành phố J, mà cả quá trình hôn lễ cũng có vẻ ngay ngắn trật tự.
Vũ Hồng Minh đưa theo người một nhà đến lễ đường chúc mừng, kể từ khi giao công ty cho Vũ Lạc Trạch xử lý, ông rất ít xuất hiện trước truyền thông, mà lần này vì hôn sự của cháu gái, lần nữa công khai ở truyền thông, khiến các ký giả bắt đầu tranh nhau suy đoán. Nhà họ Vũ và nhà họ Mạc thông gia là vì địa vị của nhà họ Vũ ở thành phố J hay là thủ đoạn của nhà họ Mạc muốn tập đoàn Diệu Hằng lên cao hơn? Đáp án không thể biết được.
Từ buổi sáng hôm nay Diệc Tâm Đồng và Mạc Duy Dương đã bị tách ra, giờ phú