
lại, đẩy cửa xe ra, sau đó đứng ở bên ngoài cửa xe, giúp anh đóng cửa lại, không nhịn được len lén nhìn anh một cái. Mà anh để cho cô thấy một gò má và môi mím chặt, ngón tay thon dài nắm chặt tay lái, nhẹ nhàng xoa, xe lái đi thật nhanh từ trước mặt cô.
Cô đi về phía trước mấy bước, tận mắt nhìn xe biến mất ở trước mặt cô. Cô mềm nhũn hai chân, thiếu chút nữa ngã xuống.
Mà cùng lúc đó, một chiếc xe đúng lúc dừng ở trước mặt cô, cửa sổ xe bị hạ xuống, tmột gương mặt tràn đầy hơi thở phái nam nhìn cô kêu lên:
– Đồng Đồng, lên xe!
Diệc Tâm Đồng nhớ tới cô còn chưa mua thuốc dạ dày, có chút chần chừ lo lắng nhìn anh:
– Em không mua được nhãn hiệu thuốc dạ dày em muốn. . . . . .
Anh cau mày nói:
– Vậy anh cùng em đến bệnh viện mua!
Dean nhìn xuyên qua kính phía sau xe, khi thấy người phụ nữ đó lên xe người đàn ông kia, khóe miệng không tự chủ nâng lên, tay lái xoay, tăng tốc độ xe, cho đến khi kính phía sau xe không thấy được chiếc xe chướng mắt kia.
Điện thoại bị anh ném vào chỗ ngồi phía sau xe đột nhiên vang lên, anh nhét máy trợ thính vào trong lỗ tai, không nhịn được hỏi:
– Chuyện gì?
– Dean bây giờ cậu ở đâu?
– Bên ngoài!
– Dean, bây giờ không cần phải về chỗ ở, nơi đó không an toàn nữa. Thuộc hạ của Arno đang ở nơi đó bó trí kế hoạch mai phục, tôi và Coral giờ sẽ đi tìm cậu! – Tote đang cùng Coral từ quán trọ đi ra, sau đó lên một chiếc xe hơi màu đen.
Nghe vậy, sắc mặt Dean thay đổi mạnh, tháo tai nghe ra một cái, quay đầu xe, một cước đạp lên chân ga, đáng chết! Cô gái và người đàn ông kia đang cùng trở về quán trọ rồi.
– Này này. . . . . . Dean? – Tote liếc nhìn điện thoại bất thình lình tắt ngủm, lo lắng nói với Coral – Không được, nhất định Dean quay lại tìm cô gái kia, chúng ta phải tới trước Dean, dẫn bọn họ đi.
– Được, chúng ta xuống xe đến quán trọ một chuyến!
Quả nhiên, ngoài cửa phòng của bọn họ có mấy người áo đen đứng, không cần nhìn cũng biết là thuộc hạ của Arno. Họ rút súng ở bên hông ra, quyết định tùy cơ ứng biến.
Mà Diệc Tâm Đồng vì đi với Phi Ưng đến bệnh viện mua thuốc, cũng không trở về chỗ ở.
Khi Dean chạy tới quán trọ thì thấy được xe Tote ở vị trí cửa ra vào còn cả xe những người đó, một lòng anh nhấc lên cao vút.
– Làm sao đây? – Coral lo lắng nhìn mấy người áo đen phía trước mặt, lo lắng hỏi.
– Trước nhìn một chút. – Trán Tote theo đó rịn mồ hôi, đưa tay lau mồ hôi một cái, đều cảm thấy rất khẩn trương như nhau – Tôi đi dụ chúng ra, cô nhân cơ hội đi vào dẫn người rời đi!
– Nhưng. . . . . . – Cô không yên tâm nhìn anh ta một cái, đưa tay giữ chặt cánh tay của anh ta, lắc đầu – Quá nguy hiểm, bọn chúng nhiều người, một mình anh sẽ xảy ra chuyện!
Dean vào thang máy, gấp gáp bấm số điện thoại Diệc Tâm Đồng, nhưng bên đầu kia điện thoại truyền đến không tín hiệu. Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, sợ cô đã bị người của đối phương bắt đi, anh mãnh liệt nhấn nút mở cửa thang máy.
Vừa ra thang máy, bước chân cực kỳ cẩn thận đi tới phía sau bọn họ, trầm giọng hỏi:
– Có thấy Diệc Tâm Đồng và người đàn ông kia đi vào hay không?
– Không có, nhưng hình như có một giọng nữ. . . . . . – Lời Tote còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng thét chói tai, nhịp tim Dean đột nhiên tăng nhanh, làm bộ muốn xông vào lại bị Coral đưa tay kéo cánh tay lại – Dean, bây giờ không phải là lúc kích động.
– Buông tay! – Ánh mắt sắc bén của anh bắn về phía bàn tay trên cánh tay, cau mày kêu lên.
– Dean, tôi đi dụ bọn chúng! – Tote móc ra một quả đạn khói từ trong lòng ngực, ném qua mấy người ngoài cửa.
– Ai?
Đạn khói đột nhiên nổ tung, mấy người vốn giữ ở ngoài cửa toàn bộ ngã xuống đất. Nghe được tiếng vang, người trốn trong phòng đều cảnh giác dựng lỗ tai lên, đưa tay kéo tóc một cô gái qua, lôi cô từ trên miệng cửa sổ nhảy xuống.
– Á! – Quan Hi kinh hãi thét chói tai ra tiếng, vài tên thuộc hạ ở lại, toàn bộ rút súng nhích lại gần phía cửa.
Nhìn thấy súng lửa sẽ hết sức căng thẳng, Dean nhạy bén nghe được cửa thang máy sau lưng mở ra, quay đầu nhìn lại, lập tức thấy Diệc Tâm Đồng và Phi Ưng từ thang máy đi ra.
Anh cau mày kêu lên:
– Rút lui!
Tote và Coral không hiểu quay đầu lại liếc nhìn, mới phát hiện người họ muốn tìm lại đang ở phía sau họ, vội lui về phía sau.
Diệc Tâm Đồng không ngờ hơn nửa đêm tất cả mọi người không ngủ, đứng ở bên ngoài làm cái gì? Cô đang chuẩn bị hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình, cảm giác bả vai căng chặt, đỉnh đầu truyền đến âm thanh của anh:
– Đi, nơi này không an toàn rồi!
Cô kinh ngạc nhìn vào anh, thốt ra một câu:
– Xảy ra chuyện gì?
Trên mặt Phi Ưng thoáng qua một tia kinh ngạc, trong mắt tràn đầy địch ý, nhìn trên bả vai Diệc Tâm Đồng nhiều hơn một cái tay, cau mày nói:
– Là anh?
Dean không rãnh giải thích với cô, chỉ cau mày nói:
– Đi ra ngoài trước rồi nói!
– Nhưng. . . . . . Hi. . . . . . cô ấy vẫn còn ở bên trong! – Cô giãy giụa đẩy tay anh ra, đi về phía trước một bước, lại bị anh bắt trở lại.
Phi Ưng nói với cô:
– Anh đi tìm cô gái kia, các người đi trước!
– Phi Ưng. . . . . . – Diệc Tâm Đồng không ngờ anh ấy