
g trên mặt gối. Cửa màu trắng chạm khắc hoa bị đẩy ra, nữ giúp việc phụ trách bữa ăn sáng đứng ở cửa, nhỏ giọng kêu:
– Tiểu thư, phải thức dậy rồi!
– A~ – Diệc Tâm Đồng ngồi dậy trên giường, nhìn Nữ giúp việc dịu dàng cười một tiếng.
Nữ giúp việc lễ độ thay cô đóng cửa lại, sau đó chạy xuống lầu.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Diệc Tâm Đồng cầm túi vải để trên giường rồi đi xuống lầu.
– Tiểu thư, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, xin dùng từ từ! – Nữ giúp việc thay cô kéo cái ghế màu trắng ra.
Diệc Tâm Đồng đặt túi ở trên một cái ghế khác, nhìn ghế trống đối diện, trong mắt thoáng qua kinh ngạc:
– Mạc thiếu gia đâu rồi?”
– Sáng sớm Mạc thiếu gia đã ra ngoài. Hình như nhận được điện thoại của lão gia gọi tới, nổi hỏa một trận! – Nữ giúp việc nói lại cho cô nghe chuyện lúc sáng.
Mắt đẹp của Diệc Tâm Đồng trầm xuống, tay cầm muỗng canh chợt ngừng, tiếp theo cười nói: “Ách. . . . . .”
Nữ giúp việc đứng ở một bên nhìn tiểu thư mỹ lệ, dịu dàng, không khỏi cảm thán thời gian trôi qua thực mau. Khi tiểu thư được thiếu gia mang từ cô nhi viện về biệt thự chỉ mới mười hai tuổi. Lúc đó cả người tiểu thư bẩn thỉu, trong tay ôm một con barbie cũng bẩn như cô, nhát gan lại thích khóc. Nhìn lại tiểu thư bây giờ, khóe môi nhếch lên hài lòng cùng tán thưởng.
Thiếu gia chẳng những là thương nhân thành công, còn nuôi dưỡng tiểu thư thành người xuất sắc như thế này.
– Mạc thiếu gia có dặn dò gì không? – Diệc Tâm Đồng để muỗng canh xuống, nhìn nữ giúp việc mất hồn hỏi.
Nữ giúp việc lắc đầu một cái.
Nghe vậy, cô cắn môi dưới, mày ngài (lông mày dài và thanh) nhẹ chau lại, tay nhỏ bé đặt trên đùi khẽ nắm lại.
– Tiểu thư, người sao vậy? – Người làm nữ tinh mắt phát hiện sắc mặt của cô rất yếu ớt, vội quan tâm hỏi.
– Tôi không sao, tôi đi học đây! – Cô cầm túi trên lên, cúi đầu đi qua nữ giúp việc. Cô cũng không rõ tại sao trong lòng lại hỗn độn như vậy. Chỉ cảm thấy qua nụ hôn tối hôm qua, hình như rất nhiều chuyện đã phát sinh thay đổi.
Cô cũng hiểu được, anh không còn là chàng trai xuất hiện ở cô nhi viện, mà đã là người đàn ông hai mươi chín tuổi thành thục. Anh có nhu cầu, anh có thể tìm phụ nữ để giải quyết, nhưng anh không nên hôn cô, bởi vì cô mới mười bảy tuổi. Cho tới nay cô vẫn luôn kính trọng gọi anh là Mạc thiếu gia giống người làm, anh cũng không bác bỏ việc cô gọi anh như vậy.
Bữa tiệc tối qua, vốn là do anh và và thư ký đảm nhận giao tiếp của anh tham dự. Nhưng anh kiên quyết nói muốn để cô mở mang về xã hội thượng lưu, hiểu rõ hơn cuộc sống xung quanh anh, để cô tham dự cùng anh, cô mới bị mang đến nơi đó. Thật sự mà nói, cô không thích những nơi huyên náo, nhiều người, ngoài uống rượu thì chỉ có xã giao, nhàm chán nhàm chán.
Từ trước tới nay đều là người đàn ông kia nói gì, cô làm đó, bởi vì đều là cô nợ anh.
Ngoài sở thích học tập của cô là anh sẽ không can thiệp quá nhiều ra, những cái khác anh đều không để ý tới nguyện vọng của cô giúp cô thu xếp cả. Ngay cả trang phục của cô, ăn uống của cô cũng do anh phân phó. Một tủ quần áo to tất cả đều căn cứ vào dáng người của cô, phong cách của cô mà mua. Cô tựa như một con hoàng yến được chủ nhân bảo vệ rất tốt.
Cô rất muốn biết tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Cô sợ kết quả sẽ làm mình thất vọng.
Mãi suy nghĩ, cô đã đi tới trước xe riêng màu đen, quản gia thành thạo giúp cô mở cửa xe, cô khom lưng ngồi vào.
Một chiếc Lamborghini màu đen lái vào một căn nhà lớn ba tầng màu trắng.
CHƯƠNG 4: CHỦ ĐỀ VẪN VẬY
Một chiếc Lamborghini màu đen lái vào một căn nhà lớn ba tầng màu trắng.
Đèn xe sau vừa tắt, ngón tay thon dài giữ trên tay lái buông ra, đẩy cửa xe ra chân dài sải bước xuống.
Giày da màu đen giẫm trên sân cỏ được nhân công cắt sửa ngay ngắn. Toàn bộ người hầu ở hai bên đều cúi chào khi anh đi qua:
– Thiếu gia!
Khuôn mặt Mạc Duy Dương không thay đổi vẫn sải bước lên bậc thềm, chờ anh chính là người nắm quyền của Mạc gia, Mạc Vi Phẩm.
Phòng khách Mạc gia, ánh mặt trời rạng rỡ xuyên qua rèm cửa sổ màu tím chiếu vào, Mạc Vi Phẩm đứng chắp tay trước cửa sổ sát đất.
Mạc Duy Dương đem áo khoác để lên ghế sa lon, kêu một tiếng;
– Chủ tịch!
Mặc dù bọn họ là cha con, nhưng từ năm mười lăm tuổi anh đã bắt đầu gọi ông là chủ tịch, từ sau đó không hề gọi cha nữa.
Mạc Vi Phẩm xoay người, đi về phía anh, cơ thể hơi mập tựa vào ghế sa lon bằng da thật.
Người làm bưng trà thơm thượng đẳng đi tới, quỳ gối trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch, đặt trà trên bàn.
– Tuyết Nhi vừa tốt nghiệp ở nước Mĩ trở về, chuẩn bị đến công ty thực tập, cậu chăm sóc nó cho tốt, ngoài ra lễ đính hôn hai đứa đã định vào đầu tháng sau! – Mạc Vi Phẩm nâng ly trà lên hớp một ngụm, mở miệng nói.
Sắc mặt Mạc Duy Dương thay đổi, lúc lơ đãng làm ly trà trong tay run lên:
– Đây là chuyện của các người, tôi không đồng ý cưới cô gái kia!
Khuôn mặt Mạc Vi Phẩm từ ly trà nâng lên, nhìn về phía anh giọng nguội lạnh nói:
– Đừng tưởng rằng ta không biết cậu đang nghĩ gì? Cậu đã là 29, còn muốn nhận nuôi một con bé mồ côi đến bao lâu? Cậu có th