Polaroid
Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Satan dịu dàng, nhặt được cô vợ nhỏ

Tác giả: D Điều Lệ Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324305

Bình chọn: 9.5.00/10/430 lượt.

cậu lập tức thua xa rồi.

– Tổng giám đốc. . . . . . chuyện đó. . . . . . sợ rằng. . . . . . có khó khăn. . . . . . – Hàm răng thư ký bắt đầu run lên, giọng cà lăm nói.

– Có cái gì khó khăn? – Anh nhướng nhướng mày, không chút đếm xỉa tới nghịch nắp điện thoại di động, vẻ mặt kia giống như đang nói… cậu dám không đi!

– Không có gì khó khăn. . . . . . toàn bộ làm theo ý tổng giám đốc! – Thư ký đổ mồ hôi hột, đưa tay lau mồ hôi trên cái trán nhỏ.

Diệc Tâm Đồng bị Quan Hi đẩy lên xe Thượng Quan Tước, cô kéo tay Quan Hi, nháy mắt với cô ấy:

– Hi, cậu không đi?

Quan Hi vỗ tay của cô, cười nói với Thượng Quan Tước:

– Anh, thay em chăm sóc Đồng Đồng thật tốt!

Thượng Quan Tước rất lịch sự thay cô thắt dây an toàn, nhìn về phía Quan Hi cười nói:

– Yên tâm, anh sẽ trông chừng thật kỹ!

Quan Hi nhìn cô mập mờ mà cười nói:

– Này Đồng Đồng, bye bye!

Diệc Tâm Đồng khẽ ngửa cơ thể ra sau để cho anh thay cô thắt dây an toàn. Cô chỉ nói với Hi là cô muốn đi vườn thú xem khỉ, kết quả cô ấy gọi cho anh trai một cú điện thoại, bảo anh trai cô ấy đưa cô đi..

Cô rất nhỏ giọng nói:

– Cám ơn!

Thượng Quan Tước lui về ghế lái, cười nói:

– Không cần khách khí với anh, nếu là bạn tốt của Hi, đương nhiên anh sẽ đặc biệt quan tâm!

Diệc Tâm Đồng đối diện với đôi mắt mỉm cười của anh, không được tự nhiên nhìn về phía khác, mà anh cũng thu hồi ánh mắt, hai tay điều khiển vô lăng, xe xuất phát đến vườn thú.

Mạc Duy Dương vừa mới nhấc tay lên uống một ngụm trà, lập tức nhận được điện thoại của Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết không nhanh không chậm nói:

– Mạc Duy Dương, cha em gọi anh tới nhà em ăn cơm tối, anh có thể tìm người thay thế anh, dù sao bác trai bác gái cũng tới, tất cả phụ thuộc vào anh!

Nói xong Mộ Dung Tuyết cúp điện thoại, hừ lạnh một tiếng. lại có thể không coi trọng đính hôn giữa bọn họ như vậy, nay cả ảnh cưới cũng tìm người thay thế, Mạc Duy Dương rốt cuộc anh muốn như thế nào?

Khóe miệng Mạc Duy Dương không tự chủ nhếch lên, đứng dậy cầm áo khoác ra khỏi phòng làm việc.

Cho dù anh không coi trọng việc hôn sự này, nhưng với địa vị hiện tại của nhà Mộ Dung ở thành phố J, liên kết hôn nhân với nhà Mộ Dung đối với công ty của nhà họ Mạc sẽ có lợi ích rất lớn.

Giữa suy nghĩ, xe của anh đã dừng trong biệt thự của nhà Mộ Dung. Xuống xe, có người làm phía trước thay anh đỗ xe.

Anh giao chìa khóa xe cho người làm, đi vào trong biệt thự.

– Dương tan tầm rồi! Mau vào thôi! – Mẹ của Mộ Dung Tuyết cười dịu dàng mà chào hỏi với anh.

– Bác trai, bác gái! – Mạc Duy Dương lễ phép kêu một tiếng, sau đó đi vào phòng khách.

– Không cần khách sáo, cũng sắp là người một nhà! – Mộ Dung Thương đi theo cười một tiếng.

Mộ Dung Tuyết bĩu bĩu môi, chỉ có ba xem anh ta là người một nhà! Cô không đếm xỉa tới mà lột quýt.

Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi cười quan sát con trai của mình và con dâu tương lai, đúng là càng xem càng thích, hai người thật đúng là xứng đôi.

CHƯƠNG 44: TRỪNG PHẠT VÌ KHÔNG NGHE LỜI

Một ngày mệt mỏi, Thượng Quan Tước đưa cô đi vườn thú rồi đến nhà hàng dùng bữa ăn tối xong mới đưa cô về.

Diệc Tâm Đồng cảm kích cảm ơn với anh:

– Hôm nay thật vô cùng cám ơn anh, hôm nào mời anh ăn cơm!

Một tay Thượng Quan Tước đặt trên vô lăng nhoài tới trước mặt cô, nhếch miệng lên cười mị hoặc:

– Vậy tôi đợi được em mời!

Diệc Tâm Đồng bỏ qua nụ cười trên miệng anh, cởi dây an toàn ra, cười nói:

– Được! Vậy em xuống xe trước!

Không nhìn tới ánh mắt của anh Diệc Tâm Đồng xuống xe, sau đó xoay người đi vào cửa chính.

Thượng Quan Tước nhìn cô vào trong khu nhà, ngồi thẳng người, lái xe đi xa khỏi đó.

Trong bóng tối hiện ra một chiếc Lamborghini màu đen đang dừng ở khúc quanh dưới khu nhà, chỉ thấy cửa xe bị đẩy ra, một bóng người từ trên xe bước xuống sau đó đi vào trong khu nhà.

Diệc Tâm Đồng mở túi tìm chía khóa nhà, ‘tinh’ thang máy ngừng lại ở cạnh chân cô, cô vội vàng mang theo túi vào trong thang máy, mà cùng lúc đó một cái bóng đen cũng đi theo vào thang máy.

Trong lúc vô tình cô ngẩng đầu đối diện với một đôi mắt thâm trầm, đen như mực, tâm chấn động, thiếu chút nữa cô đã thét ra tiếng chói tai.

Mạc Duy Dương đứng ở bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

Cô mấp máy khoé miệng, không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn dùng cái ánh mắt làm cho người ta phát rét đó nhìn cô, khiến cô chột dạ không dám ngẩng đầu nhìn anh.

– Đi đâu? – Anh đột nhiên mở miệng nói, giọng mang theo một tia khàn khàn riêng biệt.

– Vườn thú! – Cô nói thật, cảm thấy không có gì cần giấu giếm.

– Cùng ai? – Anh vẫn dùng giọng thật bình tĩnh như cũ hỏi.

Diệc Tâm Đồng ngẩng đầu nhìn anh, muốn biết anh đang nghĩ cái gì nhưng nét mặt anh nhìn cô không thay đổi làm cô không đoán ra được suy nghĩ của anh.

– Thượng Quan Tước! – Cô vẫn trả lời thành thật.

– Hử? – Anh kéo dài âm vuối, xoay người giữ chặt bả vai của cô buộc cô đối mặt với anh.

– Người làm gì vậy? – Cô giãy giụa yếu ớt.

– Không được gặp mặt hắn ta nữa, đây là lần cuối cùng. – Giọng của anh lạnh lẽo vang lên.

– Tại sao? Người dựa vào cái gì mà ngăn cản t