Duck hunt
Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324392

Bình chọn: 10.00/10/439 lượt.

là trong lòng cô gái nhỏ đó, Phương Chấn Đông anh là người như thế nào.

Phương Chấn Đông cảm thấy mình nên cần thiết phải tuyên bố chủ quyền để cô gái nhỏ kia biết anh là Phương Chấn Đông, là người đàn ông của cô.

Hàn Dẫn Tố căn bản không biết gì, trong lúc vô tình cô đã chạm phải ngòi nổ của Phương Chấn Đông, mà không chỉ là lửa cháy, lửa giận mà còn là dục hỏa. Mà cô chính là nhân viên phòng chữa cháy hiệu quả nhất.

Vừa mới cởi áo khoác ngoài ra thì chuông cửa đã reo lên, Hàn Dẫn Tố sợ hết cả hồn. Dù sao lần trước bị trộm vào đến giờ vẫn còn chút ám ảnh. Sau khi kìm nén được hoảng loạn mới thò tay nắm lấy bình hoa trên tủ giày đợi đến khi cửa mở ra liền mặc kệ ném vào.

Thật không may Phương Chấn Đông là quân nhân nên bị anh tóm được, lúc này cô mới nhìn kỹ người đi vào là Phương Chấn Đông. Không đợi Hàn Dẫn Tố phản ứng anh đã buông bình hoa ra tiến đến một bước đưa tay ra túm lấy gáy cô.

Hàn Dẫn Tố hoàn toàn không thấy rõ hành động của anh, bóng hình lướt qua rồi bị chế trụ gắt gao không thể nhúc nhích nổi. Sau đó đôi môi bị một mảnh ấm áp bịt kín lại.

Đầu cô ong ong, chỉ cảm thấy mình bị khóa trụ cứng đờ rồi bị bao phủ trong hơi thở nam tính bá đạo của Phương Chấn Đông, không thể nhúc nhích nổi…..

Chương 31

Chương 31

Ở trong lòng nhớ thương lâu như vậy, rốt cuộc có thể nếm được thì cảm giác của nó quá tuyệt vời. Trong nháy mắt, Phương Chấn Đông liền hóa thân thành sói, lý trí phải biết khắc chế của quân nhân đã sớm bay lên chín tầng mây. Trong mắt anh, trong lòng anh, trong tay anh, bên môi anh chỉ còn có cô gái nhỏ ngon miệng này.

Đã cho rằng chính là của mình thì thật ra Phương Chấn Đông cảm thấy mình không cần thiết phải kìm nén. Ban đầu án binh bất động cũng chỉ vì muốn cho cô chút thời gian thích ứng với anh. Nhưng điều đó không bao gồm việc bị đám sói vây rình, anh sao có thể ngồi nhìn. (lời của tác giả: nói thật một câu đi: thủ trưởng đại nhân, hình như ngài mới chính là con sói già đúng không?)

Nhiều năm sống trong quân lữ đã nói cho Phương Chấn Đông biết: Cơ hội chiến đấu thoáng qua rồi biến mấy, nếu không nắm lấy cơ hội sẽ hối hận không kịp. Mà xét Phương Chấn Đông, anh chưa bao giờ cho mình có cơ hội để hối hận.

Chiếc lưỡi cứng rắn cạy hàm răng ra rồi cường hãn xâm nhập vào trong bắt lấy tù binh nho nhỏ và tùy ý dây dưa. Hàn Dẫn Tố bị Phương Chấn Đông ôm vào ngực, bị anh hôn đến hồn bay phách lạc.

Người đàn ông này quá cường thế, căn bản không được phép cự tuyệt và phản kháng, cô có chút phản kháng liền bị anh không chút do dự mà bóp chết.

Đầu bị anh giữ trong tay, có muốn cử động nhẹ cũng là vấn đề, nói thật Phương Chấn Đông hôn cũng không có bất kỳ kỹ xảo nào không hề giống với tuổi của anh. Mới vừa rồi cứ gặm cắn môi cô thậm chí có chút đau, nụ hôn của anh giống như con người anh, không có chút kỹ xảo lại tràn đầy sức mạnh.

Trừ tiếp nhận, Hàn Dẫn Tố không còn cách nào khác, hơn nữa cô nhanh chóng phát hiện, theo nụ hôn của anh một cỗ sinh lý theo bản năng chậm rãi dâng lên, rồi không thể kiểm soát được nó nhanh chóng lớn mạnh hóa thành lửa cháy hừng hực khiến chút lý trí vừa trở về với cô bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cô không khỏi âm thầm khẽ rên rỉ hai tiếng, tất nhiên Phương Chấn Đông sẽ không chỉ thỏa mãn với mỗi chuyện hôn đơn giản này. Mục đích của anh thật rõ ràng, hôm nay anh nhất định phải tóm nha đầu này lại đem gạo sống nấu thành cơm chín. Để xem cô có dám còn sau anh mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

Ghen tức xoay tròn kích tình, Phương Chấn Đông hạ thủ không chút lưu tình, theo nụ hôn nóng bỏng hôn xuống gáy tóm lấy váy len của cô cởi tất và ném xuống đất. Không khí lạnh lẽo xâm nhập vào da thịt, nhưng cô còn chưa cảm nhận được cái lạnh thì đã bị anh bế lên bước mấy bước đi thẳng vào phòng ngủ đặt lên giường.

Phía dưới tầng đệm lạnh lẽo, chút lý trí lại trở về với cô nhưng căn bản anh không cho phép lý trí cô trở lại toàn bộ đã đè lên người cô, bao phủ cô trong hơi thở của mình khiến cô bắt đầu mơ hồ.

Da thịt cùng da thịt không hề có khoảng cách cứ như vậy thân mật mà chạm nhau, hai người cũng không khỏi tự chủ rên một tiếng. Phương Chấn Đông vô cùng thỏa mãn, phía dưới thân là một thân trắng noãn, cảm giác thật trơn mịn quả thật như tơ lụa hảo hạng nhất và cũng là ấm áp nhất tỏa ra mùi nữ tính sâu kín mà thơm ngát. Đối với anh mà nói đây là sự dụ hoặc khổng lồ khó mà chống cự được, làm cho hormone nam tính trong cơ thể điên cuồng bộc phát đến mức xưa nay chưa từng thấy.

Cô gái nhỏ này là của anh, đang ở trong ngực anh, lúc này điều anh nghĩ duy nhất và chân thật nhất đó là nhất định phải có cô, biến cô thành một phần của thân thể mình.

Phương Chấn Đông không chậm trễ chút nào nữa, bàn tay theo đường cong đẹp đẽ của eo chậm rãi trợt xuống. Cảm giác thô ráp khiến cô không kiềm chế được mà run rẩy….

Bàn tay to của anh linh xảo cởi quần lót của cô ra, và đi vào trong…..

Đang lúc tay anh đang chạm vào cửa khẩu cuối cùng, trong nháy mắt cô đã tỉnh táo trở lại. Đôi mắt mờ sương mở ra khôi phục lại chút lý trí, đôi chân không tự chủ kẹp chặt lại.

Cô vừa mở mắt ra liền