
bảo chị dâu mà vào Đoàn Tăng Cường nhất định uy lực sẽ lớn như bom nguyên tử. Giờ hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhấp nhổm của Phùng Chính ủy.
Phương Chấn Đông không nghĩ lại gặp được chuyện tốt như vậy, anh vốn đang không thoải mái, cô vợ nhỏ trước mặt như miếng thịt nóng hôi hổi dâng tới miệng nhưng không thể nuốt vào đành phải cố nhịn. Vừa nghe cô có ba ngày nghỉ liền vô cùng mừng rỡ, so với đạt được công lớn còn sướng hơn đâu còn hơi sức mà trông nom chuyện cô gái nhỏ phản đối.
Việc đăng ký kết hôn sẽ theo cô nhưng chuyện tối nay cô phải nghe anh, không có chuyện thương lượng. Trên mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng lại bắt đầu tượng tưởng đến ba ngày tới, hơn nữa vào buổi tối…..
Nghĩ đến đây trong lòng anh chợt như lửa đốt, đốt lục phủ ngũ tạng của anh đến khó chịu. Quay sang nhìn tiểu bach thỏ bên cạnh, buồn bực tất nhiên đã hết và đang bắt đầu quan sát phong cảnh bên ngoài không chút để ý đến người đàn ông bên cạnh đang thèm thuồng hận không thể nuốt cô vào bụng luôn.
Chương 39
Chương 39
Nhìn ngoài xe doanh trại phân bố chi chit như sao trên trời khiến Hàn Dẫn Tố cảm thấy mình đang tiến đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, một thế giới thuộc về Phương Chấn Đông.
Mùa đông vẫn chưa hoàn toàn hết nhưng nơi này đã là một mảnh sống bừng bừng, màu xanh biếc chính là màu chủ đạo ở đây, nhiệt huyết và mồ hôi chính là hơi thở. Tựa như con người Phương Chấn Đông, đơn giản, trực bạch, phẳng lặng, cũng có thể trước mặt cô anh mới có bộ dáng đó.
Hàn Dẫn Tố chưa từng quên Phương Chấn Đông ở trước mặt người khác có bao nhiêu lãnh đạm thâm trầm. Suy nghĩ một chút cũng đúng, một Đoàn Trưởng Đoàn Tăng Cường mặc dù hôm nay là thập niên hòa bình thập không có máu lửa chiến tranh nhưng nhìn lại Phương Chấn Đông tất nhiên là một lãnh đạo xuất sắc nên mới có thể có thành tựu và địa vị của ngày hôm nay. Cô tin chắc gia thế của anh chỉ là phù trợ cho anh mà thôi nhưng căn bản nhất là dựa vào chính anh.
Hàn Dẫn Tố mở cửa kính xe, gió nhẹ mang theo một chút hơi lạnh phả vào mặt, hình như trong tia lạnh lẽo đang mang một chút mùa xuân ấm áp nhẹ nhàng. Mùa đông sẽ qua đi và mùa xuân sẽ tới.
Hàn Hàn Dẫn Tố không khỏi hít một hơi thật sâu, tâm tình chợt vô cùng thoải mái. Nơi này quả thật là nơi giống như thế ngoại đào nguyên cách xa với trần thế làm cho người ta quên đi hết phiền não. Vừa mới tới cô đã có chút quyến luyến không rời.
“Bên kia là khu huấn luyện tân binh, sau hàng rào phía sau núi kia là bãi bắn bia, bên kia là khu sinh hoạt.”
Giọng Phương Chấn Đông vẫn là có chút lạnh lùng nhưng nghe kỹ cũng có chút dịu dàng, Hàn Dẫn Tố có thể thân thiết mà cảm nhận theo lời anh giới thiệu có tràn ngập loại cảm giác……tràn đầy kiêu ngạo và tự hào trong lòng.
Hàn Dẫn Tố tò mò quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, chẳng biết lúc nào Phương Chấn Đông đã cách mình vô cùng gần. Thân thể nho nhỏ của mình không biết từ lúc nào đã bị bao phủ bởi lồng ngực rộng rãi của anh, môi anh phả ra hơi nóng phun vào tai cô có chút ngưa ngứa pha lẫn với tê dại.
Lỗ tai của cô khéo léo tinh xảo, óng ánh trong suốt đang ở gần miệng anh, Phương Chấn Đông thử nhớ lại lần đã thưởng thức qua nó lại chợt cảm thấy trong lòng lửa càng thêm cháy hừng hực như cháy bùng trên đồng có khô.
Phương Chấn Đông hít sâu hai cái không cam tâm lui về phía sau một chút, để ra khoảng cách của hai người. Dù sao nơi này đã là địa bàn của Đoàn Tăng Cường, con sói trong người anh không phải là con sói bình thường nhưng anh có thể nắm giữ nó được, chỉ sợ cô vợ nhỏ của anh da mặt mỏng, nếu mà giận thật, tính khí nổi lên thì phúc lợi của anh có thể bị nhỡ.
Phương Chấn Đông phát hiện cô gái nhỏ này mặc dù là có vẻ như là kẻ yếu dễ bắt nạt, có thể có lúc mình hò hét cô được nhưng có lúc khiến cho người ta bất ngờ. Kiểu cứng mềm linh hoạt này khiến anh có thể tưởng tưởng tương lại sau này của mình sẽ thoải mái đến mức nào.
Phương Chấn Đông buông Hàn Dẫn Tố ra cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn không tự chủ nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Từ lúc vào chỗ đóng quân của Đoàn Tăng Cường, đã có hai ba lượt lính hành quân qua, ba người thành một hàng, xếp thành hai hàng như Phương Chấn Đông đã từng nói với cô. Trong thế giới quân nhân, tất cả mọi chuyện đều có chế độ và quy củ riêng, nghiêm khắc, chỉnh tề, mạnh mẽ, luôn nhìn thẳng là những điều luôn đi với nhau mới tạo thành lính được.
Xe qua một đường lớn rộng rãi rồi quẹo vào một đại viện, ngoài trừ những thứ dính dáng đến quân sự thì nơi này giống như một khu dân cư. Có lẽ sau giờ nghỉ trưa nên khu này cực kỳ yên tĩnh như không có ai sống ở đây vậy.
Xe dừng lại ở trước nhà tầng, hai người xuống xe, Phương Chấn Đông nhìn Hàn Dẫn Tố có chút chần chừ bèn nhíu mày:
“Sững sờ gì? Lên lầu!”
Hàn Dẫn Tố ngẩng đầu lên, cảm thấy mình cần thiết phải hỏi rõ:
“Phương Chấn Đông, đây là đâu vậy?”
Phương Chấn Đông lại không trả lời, tóm lấy vai cô không cho cô cự tuyệt lôi cô vào. Anh lấy ra chìa khóa mở cửa rồi dẫn cô vợ nhỏ đi vào. Trong nháy mắt chợt đã cảm thấy trong lòng một mảnh hạnh phúc, một loại