
ếp.
“Năm đó chúng con ly hôn là quyết định vội vã, đã nhiều năm trôi qua vẫn cảm thấy Hiểu Nhiên là thích hợp nhất với con”.
“Tiếu Dương, lúc trước hai đứa ly hôn mẹ cũng không đồng ý, cũng không phải không có cơ sở tình cảm, nói một câu tính tình không hợp liền ra đi. Tính tình Hiểu Nhiên mạnh mẽ, chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng với mẹ. Nhưng đã ly hôn rồi mẹ cũng không ràng buộc hai đứa”. Bà Khương uống ngụm trà.
“Mẹ, mẹ yên tâm, con đã hơn ba mươi tuổi rồi, nếu đã quyết tâm ở bên nhau thì con sẽ mãi không thay đổi”.
“Có được những lời này của con trong lòng mẹ cũng cảm thấy yên tâm. Bên nhà con đã biết quyết định của con chưa?”.
Tiếu Dương dừng lại một chút rồi đáp. “Dạ”.
“Vậy là tốt rồi, tuy nói hôn nhân là chuyện của hai người nhưng nếu không có người lớn chủ trì vẫn không được”.
Cơm nước xong, Tiếu Dương và con gái lên tầng chơi.
Có lẽ mẹ và dì đi đường dài mệt nhọc nên cũng sớm vào phòng ngủ.
Khương Hiểu Nhiên ngồi ở phòng khách xem tivi.
Tivi đang phát chương trình những bà nội trợ, có ba cặp tuyển thủ đấu nhau, vào siêu thị mua đồ không ngừng, một lát xe đẩy đã đầy ắp.
Khương Hiểu Nhiên đang ảo tưởng, bản thân mình tuyệt đối không mua gì, sau đó người chủ trì tuyên bố cô có tổng số tiền cao nhất nên đạt được giải thưởng mua sắm đầy một giỏ hàng của tất cả mặt hàng trong đây.
Nghĩ vậy cô bật cười ra tiếng.
“Cười ngây ngô gì thế?”. Tiếu Dương nằm ở sofa sau lưng, miệng kề bên gò má cô hỏi.
Khương Hiểu Nhiên cũng không muốn nói tâm sự mình cho anh nghe, sợ bị anh trêu trọc.
“À, lâu không xem nhiều chương trình như này, rất buồn cười”.
Tiếu Dương nheo mắt, cái chương trình nhàm chán này, nhưng miệng lại nói, “Thỉnh thoảng xem để thư giãn rất tốt đấy”.
“Mà trước kia không phải anh ghét nhất thấy em xem nhưng chương trình kiểu này sao?”.
Bây giờ vẫn ghét như thế, nhưng chỉ cần em vui là được.
Tiếu Dương cười,”Thay đổi thế này không phải tốt à?”.
Khương Hiểu Nhiên “Ừm” một tiếng, ánh mắt còn nhìn chằm chằm lên màn hình.
Không nhìn anh, trong lòng anh không thoải mái.
Tiếu Dương vòng qua ngồi bên cạnh cô, tay ôm chặt thắt lưng cô, một tay khác đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi từ từ chuyển lên nơi tròn trĩnh của cô.
Khương Hiểu Nhiên thoáng giật mình, cơ thể chợt mềm nhũn, mặt đỏ, “Anh điên à, mẹ ở trong phòng, ngộ nhỡ nhìn thấy anh…. “.
Tiếu Dương không để cô nói hết câu đã chặn miệng cô lại, không đi sâu vào nhưng không ngừng giữ chặt cắn mút.
Sau một lúc lâu mới rời môi cô.
Khương Hiểu Nhiên thở sâu, “Điên à, anh làm gì vậy?”.
“Bà xã à, không còn cách nào khác, nhìn em rất ngon lành”.
“Nghĩ em là kem sao mà ngon”.
“Thật sự hiểu biết đấy”. Tiếu Dương hôn một cái lên má cô.
” Đi ra, đi ra đi, thật không chịu nổi anh”.
“Thật sự muốn anh đi? Nếu không anh sẽ ở lại, mà trên tầng còn phòng trống đấy”.
“Đừng bậy bạ, mẹ và dì ở đây anh đừng nghĩ lung tung. Anh về sớm ngủ đi. Ngày mai anh còn phải đi thay băng”.
Tiếu Dương không quan tâm nói, “Không có việc gì, thay băng sau cũng được, giờ để vậy cũng tốt”.
“Nhỡ có sẹo thì sao”.
“Không phải càng nam tính sao, đúng là hợp ý anh”.
Khương Hiểu Nhiên giơ tay sờ cổ anh, nghĩ đến một vết sẹo lớn ở đây, trong lòng cô đau xót.
“Được rồi, anh đi”. Tiếu Dương thấy dáng vẻ đau lòng của cô, bỗng nhiên đứng dậy rời đi.
Khương Hiểu Nhiên còn chưa lấy lại tinh thần, người đã không thấy bóng dáng đâu.
Lúc tối ngủ di động bỗng vang lên tiếng có tin nhắn.
Mở ra đã thấy, Anh đã về nhà, em đang làm gì vậy?
Vội trả lời, đang chuẩn bị ngủ.
Vậy được rồi, an tâm ngủ đi. Bà xã của anh.
Cô nghĩ thật buồn nôn.
Nhưng, nghĩ lại đó mới chính là con người anh, anh đã trở về.
Tắt di động, Khương Hiểu Nhiên kê đầu lên gối nhưng không ngủ được.
Mặc dù lúc đầu nằm lên, chăn nóng hừng hực, cơ thể cảm thấy ấm áp hơn nhiều.
Nghĩ đến tối qua, Tiếu Dương nhiệt tình như vậy tim cô đột nhiên đập mạnh.
Ban đầu cơ thể hơi lạnh không hiểu sau nóng lên, cứ như lửa đốt.
Không có gì đâu, cô thầm nhắc bản thân, vừa mới rời nhau đã nghĩ đến anh. Giống như nhớ lại hồi còn yêu nhau cũng vậy, mỗi một phút không gặp đã nghĩ không ngừng.
Khương Hiểu Nhiên, đừng giống như cô gái trẻ nữa. Mày bình tĩnh đi. Không dư thừa tình cảm để cho mày tiêu xài đâu, mày sẽ thua không dậy nổi đấy.
Trong lòng thầm dặn mình nhớ kỹ rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trưa ngày hôm sau, ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Cố San, hẹn gặp mặt cô.
Khương Hiểu Nhiên cảm thấy kỳ lạ, cô và cô ấy cũng không quen thân, sao lại kiếm chuyện đến tìm cô.
Lần này lại chuyện gì đây?
Mang theo nghi vấn cô đi đến nơi hẹn, nghe nói nơi này cũng là sản nghiệp Cố thị, câu lạc bộ thư giãn nghỉ ngơi của giới thượng lưu ở trung tâm thành phố.
Đẩy cửa vào, Cố San tao nhã ngồi ở kia, uống thứ gì đó.
Khương Hiểu Nhiên ngồi ở ghế đối diện với cô ấy, nói thẳng, “Chị Cố, xin hỏi hôm nay chị tìm tôi có gì chỉ giáo?”.
Cố San vẫy tay gọi phục vụ.
Phục vụ cầm thực đơn đến, “Xin hỏi chị uống gì ạ?”.
Khương Hiểu Nhiên thấy người khác lịch sự như vậy, nhìn sang xem Cố San đang uống gì đó đẹp mắt,