
ồi, tham gia vào đoàn nhạc diễn tấu cho trường cũng chỉ như một bữa ăn sáng mà thôi.
Quả nhiên, anh đã tỏa sáng trong cả đoàn nhạc diễn tấu của trường, thầy giáo thường xuyên yêu cầu anh trình diễn cho các bạn xem.
Trong lòng anh thầm đắc ý, cái này tạo sự chú ý quá còn gì!
Nào biết, cô gái ấy làm ngơ, dường như coi anh là không khí.
Tâm Tô Trung không phục, cho tới bây giờ đều là bọn con gái theo đuổi anh, có khi nào anh phải lóc cóc theo đuổi người ta thế này không chứ?
Có một ngày, mọi người về hết, trong phòng âm nhạc chỉ còn lại hai người họ, anh liền đi đến trước mặt cô gái, nở một nụ cười được công nhận là hoàn mỹ nhất, “Xin chào, tớ là Tô Trung”.
Cô gái ấy hôm đó tâm trạng rất vui vẻ, cũng quay sang mỉm cười với anh, “Tớ biết cậu”.
Tô Trung thầm nghĩ, bị mình hấp dẫn à?!
“Bên ngoài trường có mở tiệm trò chơi điện tử, cậu có hứng thú không?”.
“Trò chơi điện tử?”. Cô gái ấy ngẫm nghĩ, “Tớ là người chỉ thích thơ ca tiểu thuyết thôi”. Tô Trung ngây người, thơ ca à, đó là chuyện xa xôi từ đời nào rồi mà!!!
Sau đó, anh nói với Tiếu Nhất Duy việc này. Tiếu Nhất Duy nói, cô ấy chắc chắn là muốn cậu viết thư tình cho đấy, con gái đều thích kiểu này mà.
Tô Trung có chút hoài nghi lời cậu ta nói, theo anh biết, Nhất Duy cho tới bây giờ chưa từng trải qua chuyện yêu đương.
Nhưng có điều, phải lấy ngựa chết làm thuốc chữa cho ngựa sống, hai người họ cùng hợp sức viết ra bức thư tình đầu tiên trong cuộc đời Tô Trung.
Nội dung cụ thể là :
Niệm Niệm
Tớ chưa từng gặp một cô gái nào giống cậu, dịu dàng lại rất cá tính. Không biết vì sao, đôi mắt trong như nước của cậu thường xuyên xuất hiện trong đầu tớ. Trái tim đã luôn bình tĩnh suốt mười lăm năm qua cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được, luôn đập thình thịch vì cậu.
Cậu chính là nàng công chúa rơi xuống phàm trần, mỗi một nụ cười, hay một cái nhíu mày của cậu đều rất thu hút, khiến tớ không thể quên được. Mỗi ngày, chỉ cần nghe được một câu nói của cậu đều có thể đủ để an ủi trái tim cô đơn lẻ loi của tớ.
Niệm Niệm, thứ Bảy này là sinh nhật của tớ, cậu có thể tham dự được không? Rất thành khẩn hy vọng cậu có thể đến.
Tô Trung của cậu.
Ngày hôm sau anh cầm phong thư vụng trộm nhét vào cặp sách. Thầm nghĩ, theo giọng điệu nói chuyện ngày hôm đó của cô ấy, chuyện này thành công hơn nửa rồi.
Ai ngờ, giữa trưa, chủ nhiệm lớp gọi cuộc điện thoại về nhà, phê bình anh không chịu chăm chỉ học tập chỉ lo yêu sớm.
Buổi tối gia đình bắt đầu mở cuộc họp nội bộ, mẹ làm một tràng giáo huấn nghiêm khắc, nào là nói tuổi còn bé tí mà đã nghĩ đến yêu đương, lại còn lừa gạt người ta, rõ ràng mấy tháng nữa mới tới sinh nhật mà dám nói gì mà thứ bảy này là sinh nhất tớ ….
Cuối cùng phạt anh buổi tối không được phép ăn cơm.
Chờ khi mẹ ngủ say, ba lét lút từ phòng bếp bưng một bát cơm nóng hổi đến phòng anh.
Anh ăn như hổ đói.
Ba chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng anh, “Tên nhóc này, sao không bằng được một nửa phong thái của ba năm đó thế. Nhớ năm đó ở trường không ai có thể bằng ba được, nào là bông hoa lớp học, hay hoa hậu giảng đường toàn bộ đối với ba đều dễ như chơi. Làm sao có chuyện giống tên nhóc con đây, đã viết thư tình cho người ta rồi lại còn bị giao nộp cho chủ nhiệp lớp nữa chứ”.
Tô Trung thầm nghĩ trong lòng, thời huy hoàng đều đã thành lịch sự rồi, bây giờ còn không phải bị mẹ quản lý chặt chẽ hay sao?!
Anh tỏ vẻ thông cảm nhìn ba.
*** Hết ***