Say đắm một nàng mèo

Say đắm một nàng mèo

Tác giả: Một Nửa Linh Hồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322493

Bình chọn: 10.00/10/249 lượt.

nh cây phát ra, người này nội lực thâm hậu, tiếng thở khẽ đến không nhận ra, chưa đến gần đã cảm nhận được một luồng sát ký lạnh lẽo. Mấy tên phía trước chỉ là chiếc bẫy được gài sẵn, người này mới là chủ mưu!

“Nam Cung Cẩm, các chủ Ám Ảnh Các, chịu chết đi! ”

m thanh chưa dứt, người trên cây bay xuống, kéo kiếm dài đâm thẳng về phía Nam Cung Cẩm, Nam Cung Cẩm như một mũi tên né người tránh khỏi đợt công kích này .

Trong thoáng chốc, đao quang kiếm ảnh, Ôn Tâm nhìn thấy mà lòng hoảng sợ. Lần đầu cô nhìn thấy cảnh cao thủ đọ nhau trong truyền thuyết, phát hiện ra động tác nhanh lạ lùng, dường như không nhìn thấy binh khí chạm nhau.

Nam Cung Cẩm thiệt thòi vì một người phải chống chọi mấy người, chiến đấu đến sau cùng, tiểu lâu la đã bị Nam Cung Cẩm diệt gọn, chỉ còn đấu tay đôi với một mình “Câu Hồn”.

Câu Hồn?

Không sai!

Ôn Tâm nhận ra ngay sát thủ không ngụy trang, đấu đá dưới bộ mặt thật, chính là Câu Hồn —- người từng bỏ rơi cô —– à, chú ý lúc cô là con mèo nhé.

Trong chớp mắt, cánh tay Nam Cung Cẩm xuất hiện một vệt máu.

“Nam Cung Cẩm! Cẩn thận! ”

Lại một nhát kiếm vô tình, đâm thẳng về phía ngực Nam Cung Cẩm.

Cô hét lên một tiếng, chẳng nghĩ ngợi gì xông thẳng lên trước, định đỡ nhát kiếm này cho Nam Cung Cẩm. Cô lo sợ, lo sợ mất y, mất người đàn ông mà cô yêu thương nhất này.

“Nhóc con! ” Nam Cung Cẩm la lên, kịp thời nắm lấy cánh tay Ôn Tâm, ôm cô vào lòng, đôi tay che chắn lấy thân cô.

Một cái cắn răng, để mặt kiếm dài đâm vào vai y, y ngẩng đầu rên, đôi tay vẫn không thả Ôn Tâm ra, vẫn ôm chầm lấy cô.

Rất tốt, y nổi giận thật rồi! Nam Cung Cẩm quay người, dồn hết nội cung, tung chưởng vào ngực Câu Hồn, nhưng bị y né được. Tiếc rằng đây chỉ là hư chiêu, Nam Cung Cẩm nhếch môi cười, thân hình lượn lên, tung một đòn nặng vào vai Câu Hồn, đánh y bay xa mấy mét.

Câu Hồn lưng đập vào tường, không dịch chuyển được nửa bước, máu tươi chảy ra từ khóe môi.

Nam Cung Cẩm định bước lên trước, tiếp đó, y kinh ngạc, vì một bàn tay bé bỏng và nóng hổi đang run rẩy nắm kéo cánh tay y.

“Chờ đã! Tiểu Cẩm, tha cho hắn đi. ”

Y chau mày. “Nàng quen hắn? ”

“Hắn đã từng cứu ta. ”

Lúc đó cô chợt cảm thấy có một ánh nhìn băng giá lườm mình, cả người như rơi vào hang động bằng băng, lạnh thấu tim. Cô đương nhiên biết, người nhìn cô là Câu Hồn!

“Câu Hồn. ” Ôn Tâm quay lại nhìn y nói: “Không cần nghi ngờ, ta biết ngươi là sát thủ Câu Hồn. Ngươi còn nhớ đã từng cứu một con mèo trắng không? ”

Cô chần chừ một lát, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Cẩm, tự đáp: “Đó chính là ta. ”

Trên mặt Đường Lăng vẫn không có biểu cảm, chỉ là ánh mắt thoáng qua một tia sáng.

“Ta biết ngươi có “Ba không giết”: Không giết người bị thương, không giết người trốn thoát, không giết đàn bà và trẻ con. Ta, ngươi tất nhiên sẽ không giết, vì ta là đàn bà. Còn hắn, ” Ôn Tâm chỉ Nam Cung Cẩm, tiếp tục nói: “Ta tin ngươi cũng sẽ không tìm giết hắn rồi, hắn là người trốn thoát. Đúng không? ” Hắn là sát thủ, nhưng không phải sát thủ quá lạnh lùng, đối với động vật còn thế, huống hồ là người? Tuy biết rằng vô lý, nhưng trực giác bảo với cô, hắn là một người tốt.

Lâu sau, Đường Lăng gật đầu với cô, chống kiếm xuống đất, từ từ đứng lên. Trước lúc đi, quay lại khẽ nhìn, chỉ nói một câu.

“Ta sẽ ghi nhớ cô. ” Trong lời nói thoáng lộ một sự hối tiếc.

Đây là một hối tiếc, dường như đang ở bên hồ cầu nguyện, nghe thấy những tiếng than thở của những người từng ném đồng xu vào.

Sau khi Câu Hồn đi khỏi, Nam Cung Cẩm thở một hơi, cắn chặt răng nói một câu: “Dìu ta về vương phủ….” Chịu đựng rất lâu, lưng y giờ đây đã đau đến muốn chết.

Bàn tay nhỏ nhắn của Ôn Tâm vòng ra sau lưng y, lòng bàn tay lập tức cảm nhận được thứ chất lỏng dính dính, cô rút tay về xem, các ngón tay nhuốm những vết máu đỏ.



Ôn Tâm kinh hãi la lên: “Nam Cung…Cẩm, ngươi có sao không? ”

“Chắc là đau lắm!”

Vớ vẩn! Sau lưng bị người ta đâm một nhát, làm thế nào mà không đau được. Quan tâm nên rối trí, Ôn Tâm vừa mở miệng đã cảm thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc.

“Chỉ là vết thương nhỏ, không sao. ” Y nhẹ nhàng nói. Nhưng khi đại phu cởi áo y ra, cô đã rít một hơi dài…..

Dưới ánh sáng yếu ớt trong phòng, cô cũng có thể thấy rõ cơ thể y, lồng ngực màu đồng đầm đìa mồ hôi, làn da sáng bóng tản phát một ánh sáng quyến rũ, nhưng sau lưng y lại hằn một vết thương sâu, sâu đến thấy cả xương, màu đỏ bắt mắt tuôn trào như suối, màu đỏ tươi, đỏ tươi….

Lòng cô chợt quặn đau, một cơn đau đột kích nơi con tim, tim đập ngày càng nhanh, mỗi nhịp đập khiến cô đau đến không thể hít thở.

Cô lặng lẽ nhìn đại phu xuyên kim xỏ chỉ, sau đó im ắng nhìn đại phu khử trùng, may lại, bôi thuốc, buộc khăn sạch cho hắn.

Vết thương không có thuốc gây tê, chắc là rất đau. Nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt đau lòng chăm chú của cô, lại còn bất giác quên cả đau, thậm chí còn nở nụ cười dịu dàng.

Đại phu lau mồ hôi, cuối cùng đã băng bó vết thương xong rồi. Sau đó, Nam Cung Cẩm vẫy tay ra ý cho đại phu lui xuống.

“Còn đau không? ” Ôn Tâm run rẩy lấy tay sờ miếng vải băng nhuốm máu tươi, cảm nhận những tế bào nhỏ


Snack's 1967