XtGem Forum catalog
Say đắm một nàng mèo

Say đắm một nàng mèo

Tác giả: Một Nửa Linh Hồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322430

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

” Sau khi Thích đại phu đi, Đông Mai quay đầu nhìn Thu Cúc, nhướn mày trách móc: “Thích đại phu là quan y, cô nói năng bừa bãi, nếu thiếu gia mà biết thì chẳng biết trừng phạt cô thế nào đây? ”

Thu Cúc không quan tâm, thè lưỡi nói, “Tôi có dám hỗn xược đâu! Tôi chỉ là lỡ lời thôi mà. Nhưng cũng may thiếu gia không có trong phủ, u quản gia thương tôi nhất, cùng lắm sẽ mắng vài câu.”

Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì trong lòng Đông Mai khó tránh khỏi bực bội, trong phủ ai ai cũng biết Thu Cúc là cháu ngoại u quản gia đưa từ ngoài quê vào, u quản gia cố ý sắp xếp Thu Cúc hầu hạ bên cạnh thiếu gia, ý đồ quá rõ, chính là mong mỏi có ngày Thu Cúc hút được sự chú ý của thiếu gia, sau đó bay lên cành cây biến thành phượng hoàng.

Nhưng vừa tới vài ngày thì bị thiếu gia phái đi chăm sóc Tiểu Bạch, còn liên lụy cả cô cũng phải đi theo, đi một lúc là vài tháng trời.

“Phiền quá đi, không biết còn phải chăm sóc con súc sinh này bao lâu nữa? ” Đông Mai tức tối trừng mắt trút giận lên con mèo mập đang cuộn tròn trong một góc, “Cô xem nó mập thế này, cái bụng tròn vo như cái trống, cuộc sống thoải mái biết nhường nào! ”

Làm ơn đi, dù cơ thể này không phải của cô, nhưng hình tròn cũng là một thân hình mà.

Đông Mai ngồi xuống, bưng cốc trà trên bàn, uống một ngụm to, mượn uống trà để che giấu cơn giận đang sôi sục của mình.

“Cũng chẳng biết thiếu gia rốt cục tại sao lại thích nó nữa? Cái tên Tiểu Bạch còn là do thiếu gia đích thân dặn dò, những con vật khác không đặc biệt ưu ái như vậy. ”

Tiểu Bạch? Đừng nhắc nữa! Ai thèm chứ? Cô nghe tên này một lần là ngất một lần, đây chẳng phải là tên mấy chú cún con hay bị chủ nhân ức hiếp trong mấy phim hoạt hình sao? Có bực tức không chứ?

“Vốn tưởng nếu thiếu gia biết con súc sinh này chưa chết thì chúng ta có thể thừa cơ xin ban thưởng của thiếu gia, sau này không cần ở lại chỗ quái quỷ này nữa, ngờ đâu người tính chẳng bằng trời tính! ”

Thu Cúc cũng ngồi xuống uống trà ở ghế bên cạnh, “Cô đừng trách than nữa, đành chịu thôi. Hôm đó thiếu gia phải đi sang Hàng Châu gấp, u quản gia chưa kịp báo với người. ” Thu Cúc hơi ngập ngừng, nói tiếp: “Giờ ngẫm lại, nếu lúc đó nó chết thật thì tốt biết mấy, chúng ta cũng có thể trở về “Cẩm Lan Uyển” rồi. ” Cẩm Lan Uyển chính là nơi ở của chủ nhân Nam Cung Cẩm.

“Hứ, giờ hối hận thì được quái gì? Khi nó hấp hối, tôi đã bảo cô chôn nó đi mà cô không có gan đó, giờ thì tốt rồi, tự chuốc khổ vào thân. ”

“Tôi vốn nhát gan mà. ”

ời ạ! Cô đã gây hấn với ai rồi, có cần độc ác như vậy không?

Ôn Tâm đáng thương nhìn bọn họ bằng ánh mắt hoang mang và vô tội, bất giác đưa vuốt mèo sờ sờ cổ mình, phù, may quá, mạng nhỏ vẫn còn đây.

“Bỏ đi, chẳng muốn nói thêm với cô làm gì. ” Đông Mai bĩu bĩu môi, đổi đề tài: “Không biết bao giờ thiếu gia sẽ về nhỉ? ”

“Chắc cũng phải một hai tháng đấy….” Thu Cúc nhâm nhi cốc trà, bỗng nhớ đến điều gì đó, cười lên, “Đông Mai, tôi lén nói với cô nhé, nhưng cô không được nói ra đâu nhé.”

“Chuyện gì bí ẩn thế? ”

“Thực ra tiểu vương gia Lý Ngự cũng đi Hàng Châu đó. ”

“Tiểu vương gia? Không phải đấy chứ! Thật hay giả vậy? ” Đông Mai ngạc nhiên. Tiểu vương gia có đến phủ Nam Cung à? Tin tức nhanh lẹ như cô mà cũng chẳng hề nghe ngóng được gì từ những gia nhân khác.

“Đương nhiên là thật rồi! Chính miệng u quản gia nói với tôi đấy, làm sao giả được? ” Thu Cúc càng nói càng hăng say. “Chuyện này kể với cô, cô tuyệt đối không được nói ra đó. u quản gia dặn đi dặn lại, tiểu vương gia đang trong gia đoạn cấm cửa, người lén trốn đến phủ Nam Cung, nếu vương phi mà biết nơi ở của tiểu vương gia thì tiểu vương gia sẽ lột da u quản da luôn đấy. ”

“Được rồi, tôi chẳng to mồm như thế. Tôi chỉ hơi khó tin việc thiếu gia lại để tiểu vương gia đi cùng thôi.”

“Đương nhiên không đơn giản như vậy rồi, là do tiểu vương gia bám chặt thiếu gia không buông, thiếu gia thực sự hết cách nên đành để ngài đi cùng thôi. ”

“Haha, thiếu gia bình thường lạnh lùng không thể tả, chắc chỉ có mỗi tiểu vương gia mới dám nhổ lông trên đầu cọp thôi. ”

“Ừ, công lực bám víu của tiểu vương gia rất lợi hại! ”

“Thu Cúc, chẳng lẽ cô thích tiểu vương gia hả? Tuy nói tiểu vương gia và thiếu gia là anh em họ, nhưng ngài khác hẳn thiếu gia, phong lưu thành nói cũng đành, còn nam nữ đều hạp. Cô chưa nghe nói sao, ngài như cá được nước trong đám mỹ nhân, nam nữ trong thành ường An, ngài chiếm nhuộm không ít rồi, cô đừng có mà tơ tưởng đến ngài ấy nữa!” Đông Mai cảm thán.

“Tôi nào có gì. Đông Mai cô đừng nói bậy! Tiểu vương gia làm sao sánh bằng thiếu gia nhà chúng ta chứ! ”

Thiếu gia! Thiếu gia!

Ôn Tâm há to mồm, ung dung ngáp một hơi thật dài, kết thúc một giấc ngủ ngắn.

Hễ nhắc đến vị thiếu gia điển trai, phong thái phi phàm như nhánh hoa lê trấn áp cành hải đường, chỉ có ở trên trời cao chứ dưới đất không ai bằng, độc nhất vô nhị, trước không ai hơn, sau chẳng ai sánh kịp, quỷ khốc thần sầu, kinh thiên động địa…đó, cặp mắt hai cô gái này sẽ sáng rực lên, cô một câu, ta một câu, bàn tán rôm rả, cứ như sợ người khác không biết bọn họ ngưỡng mộ vị thiếu