The Soda Pop
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327233

Bình chọn: 9.00/10/723 lượt.

đã dấy lên một tia hi vọng muốn chạy trốn cho ta.

“Lúc ấy Mâu Tần nhốt ta vào nơi này được là do đã ép ta uống Nhuyễn cốt tán, nhưng làm sao có thể tìm được thuốc giải ở trong lao ngục này chứ? Trừ phi. . . . . . A. . . . . . Ta nhất định là muốn đi ra ngoài đến điên rồi, làm sao có thể chứ?”

Lời muốn nói lại thôi của Đào Yểu tác động đến toàn bộ suy nghĩ của ta, “Trừ khi cái gì, cô nói mau đi?!”

Thở dài một cái, Đào Yểu mới chậm rãi nói, “Người đời đều lưu truyền thiên hạ có tam đại chí bảo, Hoài mộc trâm, Giao Nhân Lệ, Bạch Lan Thần Ngọc. Trong ba thứ này thì Bạch Lan Thần Ngọc có thể giải bách độc, ha ha, An An, cô cứ coi như là nghe thấy một câu chuyện cười đi, chúng ta đi đâu tìm Bạch Lan Thần Ngọc cơ chứ?”

“Cạch ~!” Qua cái cửa nhỏ, ta vứt một thứ qua, gấp không thể chờ mà nói, “Thử nhìn một chút ~!”

Vách tường bên kia truyền đến cái giọng khàn khàn kèm theo vẻ không tin nổi, “Đây chính là Bạch Lan Thần Ngọc?”

“Nếu như có thể giải được độc của cô thì đúng là nó rồi ~!”

Ta nhắm mắt lại nhẹ nhàng cầu nguyện, đây là lần đầu tiên nổi lòng tham van xin trời xanh, hi vọng khối ngọc bội Bạch Lan mà Mộ Phi Hàm tặng cho thật sự là Bạch Lan Thần Ngọc như lời Đào Yểu nói, nếu có thể kêu tỉnh ta và Lạc Ảnh thoát khỏi giấc mộng, thì nó nhất định không tầm thường.

Sát vách yên tĩnh lại, chỗ cửa nhỏ truyền đến tiếng nôn tháo đều đều của Đào Yểu.

Trong lòng dấy lên hi vọng, nếu ta có thể kịp thời đi ra ngoài, đi thuyết phục Mộ Phi Hàm, đi cảnh cáo Lý Uẩn Đình, vậy có phải có thể cứu vãn tam quốc thoát khỏi một trận nước sôi lửa bỏng không đây?

Lo lắng đi tới đi lui, không biết đã qua bao lâu, chỉ nhìn thấy ngọn lửa trên tường ở bên ngoài nhúc nhích có quy luật, phát ra tiếng vang đôm đốp đôm đốp.

Cho đến khi……

“Ầm ~! Ầm Ầm ~!”

Ta sợ hết hồn, vội né cách xa một thước.

Nhìn bóng người mơ hồ đứng giữa đống gạch đổ nát, ta mất khống chế hô to, “Đào Yểu ~! Cô muốn cứu ta cũng không nên đạp đổ tường như thế ~! Bây giờ cả thế giới đều biết chúng ta muốn trốn ngục rồi đấy ~!”

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng của cai ngục, đầu ta đau đến mức phải xoa xoa trán.

“Võ công người ta vừa mới khôi phục, nên không khống chế được cảm xúc tí thôi mà, với lại đây là tường đểu gì thế, mới đụng nhẹ một cái, đã sụp rồi ~!” Đôi mắt đào hoa của Đào Yểu vừa giống như là oán rồi lại giống như giận nhìn ta, mồ hôi lẫn bùn trên mặt từ từ chảy xuống…. Trên cái đầu rối tinh rối bù còn dính không ít rơm…. Xem ra thật sự là bị nhốt lâu quá rồi – –

Ta âm thầm đè xuống cảm giác buồn cười trong lòng, hiểu ngầm động tác của nàng, vội vàng làm bộ đỡ nàng, lớn tiếng oán trách với tên cai ngục kia, “Đã sớm phản ánh với các ngươi là nhà giam này nhiều chuột rồi, mà ai cũng không thèm để ý, lần này xong rồi nhé, rõ rành rành đám chuột đó làm sập tường rồi, ta thấy này, mấy người đang bị nhốt ở đây đều có hy vọng rồi, chờ mấy con chuột này cứu bọn ta ra khỏi nhà giam là được ~!”

“Chuột?” Cai ngục Giáp có chút hoài nghi nhìn về cai ngục Ất, cai ngục Ất lại trưng cầu ý kiến nhìn về phía cai ngục Bính….

Chít chít…… Tiếng nghị luận vang lên.

“Còn thương lượng cái nỗi gì, không thấy vị cô nương bên cạnh ta đã ngất đi rồi sao? Mặc dù chúng ta bị nhốt ở đây, nhưng dù sao cũng là người hữu dụng với chủ tử của các ngươi, nếu không mang nàng đi chữa trị, xảy ra án mạng, xem chủ tử các ngươi trở lại có không lột da các của các ngươi ra hay không ~!”

Nhìn sắc mặt tên cai ngục đột nhiên trở nên hoảng sợ, ta khẽ mỉm cười, biết mình đã đoán đúng, nếu hôm nay là ngày phong hậu của Hoài quốc, thì nhất định Mâu Tần không ở trong phủ.

“Kéttttt!” Một tiếng, khóa cửa theo đó được mở ra, tuyên cáo tự do mới của chúng ta.

Sau đó, ta từng hỏi Đào Yểu, không phải là võ công của cô khôi phục rồi à? Tại sao còn phải phí tâm tư lừa gạt mấy tên cai ngục kia? Mà khi đó tâm trạng nàng vô cùng tốt, tựa vào người ta mà ăn nho, hồi lâu sau, mới miễn cưỡng ném ra một câu, “Lâu rồi không lừa người, nhất thời ngứa nghề ~”

Hôm đó nắm tay Đào Yểu, được nàng bảo vệ ở bên người, nhìn bóng dáng màu hồng đào tung bay cao thấp, giống như cây đào sau cơn mưa vậy, từng cánh hoa rơi xuống, kinh diễm động lòng người, thân hình của nàng cực đẹp, ngay cả lúc giết người cũng cùng nhẹ nhàng giống như bay nhảy, mị hoặc tầm mắt của mọi người.

Máu tươi dính bên trên ý phục màu hồng đào của nàng, chẳng những không làm giảm sút vẻ đẹp của nàng, ngược lại còn làm tôn lên cảm giác yêu dị rõ ràng.

Ta chợt nhớ lại Nguyệt Sắc, nữ tử nổi tiếng có điệu múa đẹp nhất trong quốc yến của Thanh Long quốc, chẳng biết tại sao, bóng dáng hai người bọn họ lại đan xen vào nhau, giống như một người, Nguyệt Sắc, dùng bản lĩnh uyển chuyển của chính mình mà dụ hoặc từng nam nhân trong đại điện, nhưng lúc này Đào Yểu cầm kiếm chém giết, là dùng tính mạng của nàng để nhảy múa, từng chiêu từng thức, từng cái nhăn mày hay một nụ cười, đều mê hoặc mọi người rơi vào địa ngục.

Giờ khắc này, ta thật sự tin tưởng, không có ai, có thể chạy trốn khỏi sự quyến rũ của nữ nhân này, thật đúng là một yêu tinh.