Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326413

Bình chọn: 8.00/10/641 lượt.

. . .

Có chút lắc lư. . . . . .

Có chút. . . . . . Cô đơn. . . . . .

Trong đầu nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện. . . . . .

Hàm ngày đó vẫn không chịu khóc. . . . . .

Cái ôm cõi lòng tan nát của Huyền nhi. . . . . .

Cái cam kết mà biến thái Lý hứa sẽ cho ta tự do. . . . . .

Đan vào thành lưới lớn đầy trời. . . . . . Bao trọn ta. . . . . .

Ta đúng là không còn phân biệt rõ, loại nhớ nhung nào sẽ đau hơn một chút. . . . . .

Loại gặp nhau nào, sẽ càng khó hơn quên một chút. . . . . .

Đột nhiên rất muốn cười khổ. . . . . .

Nếu là không thể có được. . . . . .

Mịt mờ trong hồng trần. . . . . . Làm sao đau khổ một hồi quen biết đây. . . . . .

Xe từ từ chạy đến Kỳ. . . . . .

Ngoại ô. . . . . . Hoang dã. . . . . .

Xe ngựa đột nhiên lắc lư kịch liệt, con ngựa hí lên một tiếng dài, suýt nữa mất khống chế. . . . . .

Ta có chút khẩn trương nhìn Mộ Phi Hàm.

Hắn đột nhiên trầm tiếng, nói, “Ta đi ra ngoài xem một chút, ngươi không cần đi ra, Mạc Ly.”

Ta và Cao phu tử ngồi ở trong xe, tay có chút hơi run nghe tiếng chém giết ngoài xe.

Thỉnh thoảng có máu tươi ở trên màn xe. . . . . . Đỏ thẫm bắt mắt. . . . . .

Ám vệ bên cạnh Ngọc Lạc không ít, lại cộng thêm Mộ Phi Hàm. . . . . .

Có thể sẽ ứng phó được thôi. . . . . .

Chỉ là trận này ngươi chết ta sống. . . . . . Tuyệt đối không phải là sơn tặc cường đạo gây nên. . . . . .

Không biết đã qua bao lâu, bên tai không còn tiếng binh khí va vào nhau nữa. . . . . .

Thậm chí ngay cả tiếng người ta nói cũng không còn nữa. . . . . .

Bốn phía. . . . . . Yên tĩnh quỷ dị. . . . . .

Mà thường thường trên thế giới, thanh âm đáng sợ nhất. . . . . . Chính là yên tĩnh. . . . . . Yên lặng không còn sức sống. . . . . .

Cái trán toát ra mồ hôi. . . . . .

Ta có chút ngồi không yên. . . . . .

Nhìn thấy đầu Cao phu tử đầy tóc trắng run run rẩy rẩy muốn đứng lên. . . . . .

Ta cố dùng sức đè lại cánh tay của ông. . . . . .

Dùng khẩu hình môi không tiếng động nói, “Ta đi.”

Trước mắt, là tứ chi bị cụt còn đang giãy dụa. . . . . .

Vừa mới xuống xe, bên cổ đã bị thứ gì đó lạnh lẽo đặt lên. . . . . .

Thân thể cứng đờ. . . . . . Không tự giác bị dẫn đến trước mặt người kia. . . . . .

Người nọ một thân áo đen, hơi thở rối loạn. . . . . .

Từng đám máu đỏ tươi loang lổ khắp người hắn. . . . . .

“Mạc Ly. . . . . .” Mộ Phi Hàm đang ngồi dưới đất thở gấp. Màu máu đỏ thẫm trên đùi có vẻ hết sức chói mắt, trong ngực còn đang che chở cho Ngọc Lạc đã bị ngất đi. . . . . .

Trong lòng không khỏi hít một hơi khí lạnh. . . . . .

Ám vệ của Mộ Phi Hàm đều chết hết trong trận đấu này rồi sao. . . . . .

Trên cổ truyền đến xúc cảm lạnh lẽo . . . . . .

Ta cũng. . . . . .

Ta cũng phải chết sao. . . . . .

“Mộ Phi Hàm, nếu như ngươi chịu tự sát ta lập tức thả nữ nhân của ngươi!” Giọng điệu người áo đen lạnh lẽo giống như tới từ địa ngục. . . . . .

“Ha ha, nực cười, nữ nhân của tại hạ đâu chỉ hàng trăm, nàng chết có quan hệ gì tới ta đâu?” Vết máu loang lổ ở bên trong, Mộ Phi Hàm lớn tiếng cười. . . . . . Tóc đen bay loạn trong gió. . . . . . cuồng vọng trương dương. . . . . .

Đúng vậy. . . . . . Lão huynh này, sợ là ngươi bắt nhầm người rồi. . . . . . Nếu như người ngươi bắt là Ngọc Lạc. . . . . . Như vậy phần thắng của ngươi còn nhiều hơn chút. . . . . .

Hắn chung quy không phải Hàm của ta. . . . . .

Ta cũng chẳng phải là người nào của hắn. . . . . .

Bên môi xao động lộ ra nụ cười khổ. . . . . .

Mũi kiếm lại càng sát cổ của ta hơn. . . . . .

Một hồi đau nhói. . . . . . Ta nhìn thấy. . . . . . Có giọt máu rơi xuống. . . . . .

Ánh mắt Mộ Phi Hàm rét lạnh. . . . . . Để Ngọc Lạc xuống, giơ mũi tên trong tay lên, giãy giụa đứng lên. . . . . .

Một khắc kia. . . . . . Ta từng tin tưởng. . . . . . Hắn sẽ cứu ta.

Ai ngờ, bên tai, vọng lại chính là câu nói kia của hắn. . . . . .

“Mạc Ly, ta và ngươi quen biết một khoảng thời gian, ta không đành lòng thấy ngươi chịu khổ sở như vậy, không bằng để ta cho ngươi một cái kết thúc đi. Nếu là nữ nhân của ta, cũng nên chết có ý nghĩa.”

Từng chữ lạnh lẽo. . . . . .

Tuyệt tình tuyệt ý. . . . . .

Trợn to hai mắt. . . . . . Không chịu bỏ qua bất kỳ chút biểu cảm nào trong mắt hắn . . . . . . Khát khao muốn sống của ta khiến cho ta thà tin rằng hắn đang nói dối. . . . . .

Nhưng không. . . . . .

Đập vào mắt chính là. . . . . .

Chỉ có một nam nhân vô tình. . . . . . Chỉ có một nam nhân vì chính bản thân mình mà có thể hy sinh bất luận kẻ nào. . . . . .

Lắp tên. . . . . . Giương cung. . . . . . Híp mắt. . . . . .

Đầu mũi tên nhắm thẳng vào ngực ta. . . . . .

Ta thật sự sẽ chết một cách vô lý như thế sao. . . . . .

Cảm nhận được sự run rẩy không thể tin được của người áo đen sau lưng ta. . . . . .

Tin chắc ta là nữ nhân của Mộ Phi Hàm hắn. . . . . .

Hình như cũng khó có thể tin được trên thế gian lại có nam nhân vô tình như vậy. . . . . .

Thân kiếm hơi nới lỏng. . . . . . Kiếm đi lệch chút. . . . . .

Nếu như, ngày đó, ta không kiên trì đến cuối cùng, ta nhất định sẽ chết. . . . . .

Liều mạng nhìn chằm chằm ánh mắt của Mộ Phi Hàm. . . .