
mình ta đi ở trên đường với cái bụng đói kêu vang, mười lượng bạc trên người sớm đã bị tên trộm nhỏ móc sạch sẽ…. nương à……Người có biết nữ nhi bị lạc đường hay không?
Hai bên đường phố đều muốn kéo người ta phạm tội ăn vặt mà, ta nuốt nước miếng ực một cái, chẳng có mục đích đi trên đường, trời ơi, mau rớt xuống cái bánh bao đập chết ta đi….!
Phía trước có một nhóm người đang vây quanh, nhốn nha nhốn nháo nghị luận cái gì đó, chẳng lẽ có người phát bánh bao? Ta lập tức hăng hái tinh thần hẳn lên, chen vào.
“Đứa bé thật đáng thương….”
“Aizzzz………Nhỏ như vậy mà phải bán mình chôn cha. Nghiệp chướng mà.”
“Aizzz, đứa bé, cháu cầm lấy chút tiền này, có thể giúp cháu một chút thôi.”
Ta nhìn theo tiêu điểm ánh mắt mọi người – thấy một bé trai bẩn thỉu đang quỳ trên mặt đất, phía sau là một cái chiếu bọc thi thể, bên người bé trai, ở trên nền đất viết mấy chữ to đùng xiêu xiêu vẹo vẹo – bán mình chôn cha.
Ách….Không ngờ xuyên qua ngàn năm, ta vậy mà cũng có cơ hội tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử theo miệng người đời này…
“Cậu bé, cho cháu này, cháu cầm lấy cái bánh bao này mà ăn đi.” Trong đám người có một đại nương thở dài cầm bánh màn thầu trong tay đưa cho bé trai.
Bánh màn thầu!!!!!!!!!!! Hai mắt của ta lóe lên ánh sáng trong nháy mắt.
Nhưng…..Mới vừa rồi là ảo giác của ta sao? Hình như cái chiếu kia vừa nhúc nhích…..Nếu là tên lừa gạt, vậy thì đừng trách lòng dạ tỷ tỷ đen tối, hắc hắc….
“Đệ đệ! Đệ đệ, đệ chịu khổ rồi!” Mọi người chỉ thấy một bóng dáng vàng nhạt nhào tới trên người bé trai kia.
“Đệ đệ, mặc dù cha bán tỷ vào thanh lâu, nhưng tỷ chưa từng trách ông, tỷ luôn một lòng muốn trốn khỏi đó đoàn tụ với mọi người. Không ngờ…… hu hu hu…., vậy mà vẫn không kịp gặp cha lần cuối!” Ta ôm bé trai thật chặt.
“Ngươi…” Vẻ bé trai kinh ngạc.
“Đệ đệ, đệ đừng nói gì cả.” Ta che miệng bé trai, “Ta sợ đệ mở miệng,t a sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi, ta nhớ đệ lắm.”
“Hu hu hu, các vị thúc thúc, đại nương, xin rủ lòng thương cho hai đứa trẻ không nơi nương tựa như chúng con đi!” Mọi người thấy một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác khóc đến nước mắt lã chã, đều không đành lòng.
“Cháu bé….Cháu cầm chút bạc vụn này đi……Aizzzzzzz….Đáng thương mà.”
“Dạ, dạ, dạ, tạ ơn đại thúc.”
“Cháu bé…..Hai cái bánh màn thầu cháu cũng cầm đi, đừng khóc mà hại người.”
“Vâng….Đại nương, người thật là người tốt…..”
Ta như hổ đói ăn hết hai cái bánh bao…..Nhìn thấy sắc mặt bé trai càng lúc càng xanh mét…..
“Ách….Đệ đệ, tỷ tỷ đột nhiên nhớ ra có mấy thứ quên chưa lấy…..Số tiền này, đệ cứ cất kỹ đi….Ta đi lát nữa sẽ quay lại.”
Bé trai thấy ta muốn đi, lại có vẻ mặt giải thoát…..Đồ phá đám!
Trên mặt ta mang theo 12 vạn phần nỗi bi thương, ăn no chuẩn bị chuồn đi….Aizzzzz…… Qủa nhiên ta không phải là một đứa trẻ tâm địa đơn thuần mà.
“Chờ đã!” Sau lưng vang lên một giọng nam dễ nghe.
Ách…..Tình huống bất ngờ?
“Nêu là bán mình chôn cha, ta mua hai người các ngươi được không?”
Oanh~! Mỗ heo xinh đẹp té xỉu…..
Chương 3: Kiếp Sống Bán Mình
Lý phủ, đèn hoa vừa được thắp lên.
“Ta. . . . . . Ta bán được bao nhiêu bạc?” Ta duỗi ngón tay đang run rẩy chỉ vào tiểu nam hài bán mình chôn cha kia, hắn lúc này, đã tắm sơ qua, mặt mày như vẽ, xinh đẹp phong lưu, khói trắng lượn lờ lại mê hoặc lòng người như vậy. . . . . . Ách. . . . . . Ta cũng biết rõ nếu dùng những thứ này để hình dung một nam hài có chút kỳ quặc. . . . . . Nhưng hắn, hắn, đúng là xinh đẹp không có thiên lý mà. . . . . . Ta dám chắc, vài năm về sau, hắn, hắn, hắn tuyệt đối sẽ là một kẻ siêu cấp họa thủy! Kẻ khiến nữ tử phải tự ti. . . . . .
“Mười hai.”
“Bạc đâu?”
“Dùng để chôn cha rồi.” Một câu thuật lại rất bình tĩnh.
“Nhưng ta không phải tỷ tỷ của ngươi! Ta chỉ là muốn lừa hai cái bánh bao để ăn mà thôi!” Ta hung tợn nghiến răng ken két. . . . . . Đơn, lq.đ. Ta lại vì hai cái bánh bao mà tự bán mình rồi! Trời ạ! ! !
“Cha nói, Thanh nhi có tỷ tỷ .” Thanh nhi ngẩng gương mặt không tỳ vết lên nhìn ta, trong mắt chợt lóe lên sự ranh mãnh.
“Ngươi ngươi ngươi. . . . . . Ta ta ta. . . . . .”
“Tỷ tỷ, Thanh nhi là nam tử hán, về sau sẽ chăm sóc tỷ tỷ .” Cái miệng của Thanh nhi đột nhiên sát lại lỗ tai của ta, hơi thở nong nóng, thì thầm ở bên tai ta. . . . . .
“. . . . . .” Làm sao ta có thể bị một đứa bé mười tuổi làm cho tim đập thình thịch vậy? Ta quả nhiên không bình thường mà.
Lý phủ ở Thanh Vân quốc, vẫn luôn là một truyền thuyết, một truyền thuyết tràn ngập tiền tài cùng danh lợi. Lý phủ, là một gia tộc giàu nhất thiên hạ. Mà đại thiếu gia của Lý phủ, Lý Uẩn Đình, chính là trung tâm của truyền thuyết kia. Từ tám tuổi đã bắt đầu buôn bán, mười hai năm trôi qua, Lý phủ dưới tay hắn, đơn, quý đôn, mới có được thành tựu huy hoàng như ngày hôm nay.
Mà người mua ta. . . . . . Chính cái tên Lý Uẩn Đình trước mắt lúc cười lên trông cực kỳ thích ý này. . . . . .
Một. . . . . . Ách. . . . . . siêu cấp đại soái ca đang ngồi trên xe lăn . . . . . . Thật ra thì nếu bỏ qua nụ cười gian trá kia, cũng có thể xem hắn là một nam tử dịu dàng n