
đế quốc cũng sẽ lặng lẽ kêu, nhưng mọi người chẳng nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy mà thôi.
Đột nhiên nhớ tới Đại Đường hưng thịnh, không phải là như thế sao?
Nghĩ tới đây, không khỏi nhẹ giọng nói, “Nghê thường nhất khúc thiên phong thượng, vũ phá trung nguyên thuỷ hạ lai.”
Kỹ thuật tuyệt mỹ của Nghê Thường Vũ Y* vẫn còn tung bay ở Đại Đường, chuyện Đại Đường lo âu đã bắt đầu mở màn rồi.
(Nghê Thường Vũ Y: Điệu múa cung đình đời Đường, thuộc điệu “Thương”. Toàn khúc phân làm ba phần: tán, trung và khúc phá. Tán tự là diễn tấu nhạc khí, không vũ không ca, trung tự bắt đầu có nhịp phách, vừa ca vừa vũ: khúc phá là cao trào của toàn khúc, nhiều âm nhịp gấp, thanh điệu sang sảng, lúc kết thúc thì chuyển chậm, chỉ vũ mà không ca. “Nghê thường vũ y vũ” phối hợp với nó, người vũ nửa trên trang sức lông vũ nhiều màu, nửa dưới mặc váy trắng, hoa văn lấp lánh, thế múa nhẹ nhàng, trang nhã, giống như tiên nữ trên mây. Tóm lại, múa nhạc và y phục của nó đều ra sức miêu tả tiên cảnh vô hư chập chờn với hình ảnh tiên nữ.)
“An An cũng nghĩ như vậy sao?” Dưới bầu trời đêm, đôi mắt đen láy của Mộ Phi Hàm sáng như ngôi sao.
Nhẹ nhàng xoay người sửa sang lại chăn.
“Cái cốt của đạo trị quốc, dĩ nhiên là quản lý tài sản hàng đầu, nhân tài làm gốc.”
Dưới ánh mắt chờ đợi của hắn, bất tri bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng, nói xong mới giật mình che miệng, lại nhiều lời nữa rồi.
“Chuyện xấu trong thiên hạ nhiều vô số, phải có cách, An An nghĩ thế nào?” Giọng điệu vui mừng, Mộ Phi Hàm hưng phấn giống như tìm được tri âm.
Quả nhiên một người ngồi vững vàng trên thiên hạ như Mộ Phi Hàm, cuối cùng muốn dứt khoát một phen rồi. Không khỏi thấy buồn cười, ta nên sớm biết, nam nhân trước mắt này, làm sao có thể làm một đế vương tầm thường chỉ an tâm giữ vững gia nghiệp, nhưng bá nghiệp trong lòng hắn là cái gì đây?
Chỉ là…… Ta không thể…… không thể là người đồng hành cùng hắn đi qua những thử thách và khó khăn đó.
“Nữ tử vô tài mới là đức. Đêm đã khuya, nên ngủ rồi.” Ngáp một cái, cởi giày, bò lên trên giường.
Cứ để y phục như thế mà nằm, trước mặt nam nhân mang ý chí như thế, ta không muốn nhắc lại vấn đề cấm kỵ nực cười giữa nam và nữ nữa.
Mặt đất lạnh lẽo như thế, lại không có đệm, hắn ngủ thế nào?
Chỉ là kiên định tin tưởng Mộ Phi Hàm, chỉ vì cái kia câu, “An An, nếu muốn có được nàng, ta có trăm ngàn phương pháp, mà ta lại cố tình lựa chọn cái cách ngu ngốc nhất, nếu đó không phải là yêu, An An, nói cho ta biết, đây là cái gì?”
Tin tưởng…… Hiểu rõ hắn yêu ta…… Tin tưởng tình yêu mà mình vĩnh viễn không thể đáp lại được, dưới anh trăng này, trong lòng cảm thấy bi thương đến nực cười……
Cứ giằng co như vậy thật lâu.
Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng ma sát của xiêm y và đệm, Mộ Phi Hàm yên lặng nằm xuống bên cạnh.
Đêm lạnh như nước, hồi lâu hai người vẫn không nói gì.
Nỗ lực khống chế hô hấp của mình, lật người đưa lưng về phía hắn, cứ như vậy an tĩnh ngủ thôi.
Chúng ta không nên hiểu nhau thêm nữa, nếu như từ lúc vừa bắt đầu đã nhất định không thể sớm sớm chiều chiều, cần gì phải vì mình tìm một phần khắc cốt ghi tâm cơ chứ?
“An An, lúc cải cách triều chính, e là Thanh Long quốc sẽ hỗn loạn.” Hồi lâu, bên tai truyền đến tiếng thì thầm bất đắc dĩ của hắn, trong giọng nói kia, có do dự, có thất lạc, nhưng nhiều hơn chính là sự cô đơn.
Không đáp lời. Cũng không biết nói cái gì cho phải, cuộc sống của hắn, là thiên hạ Thanh Long quốc, ta sao có thể tham gia?
Cố ý hô hấp đều đều, hai mắt vô hồn nhìn nóc nhà.
Mấy ngày ở chung cùng hắn mà không có Lý Uẩn Đình…… Nhớ tới “Lưu Thuỷ” hôm đó…… Tim vẫn còn đau……
“An An, ta chỉ sợ một người. Có thể nắm tay của nàng ngủ không?” Giọng điệu có chút tự giễu, đó là sự tự ti không thuộc về Mộ Phi Hàm.
Trong lòng hơi căng thẳng, cái nam nhân ngạo thị thiên hạ này, tâm yếu ớt như thế sao……
Lại lật người, cũng không đưa tay qua, rồi lại có chút không nhẫn tâm nói, “Đi ngủ sớm một chút đi, Lý đại nương nhờ chúng ta đưa phong thư cho nhi tử cùng trượng phu của bà ấy, sáng sớm ngày mai phải vào thành đấy.”
Chương 33: Dân Tình (2)
Cuối thu, bầu không khí trong lành, vạn dặm không có bóng mây.
Buổi sáng sớm ở Vận Thành.
Đang đi ở vùng ngoại ô, ở nơi xa xa nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của nữ tử nào đó.
Xa xa nhìn thấy một con diều bươm buớm xinh đẹp bay trên trời, gió thu đầu sáng sớm, hơi chói mắt.
“Ơ kìa.” Kèm theo tiếng thở dài của nữ tử kia, con diều trên trời bị đứt dây, bay một lúc rồi mắc ở trên cành cây thật cao.
“Tiểu thư, để nô tì trở về phủ lấy cái khác, diều bị mắc ớ trên cao như vậy, nhất định là không lấy xuống được đâu.”
“Mãi mới có một buổi sáng đẹp như thế, thật là mất hứng.” Giọng nói có chút kiêu căng, không thuận theo nói tiếp, “Diên nhi, ngươi leo lên cây lấy xuống cho ta!”
“Chuyện này. . . . . . cái này . . . . . Tiểu thư.”
Xuyên qua mấy cái cây đang che tầm nhìn, chúng ta mới nhìn rõ nơi phát ra giọng nói kia.
Một thiên kim đại tiểu thư cả người quý khí đang chỉ huy nha hoàn thân cận leo cây lấy diều.
Cái cây cao như vậy, một nữ