XtGem Forum catalog
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325454

Bình chọn: 7.5.00/10/545 lượt.

à ta còn ghét bỏ nó là cây trâm gỗ, aizzzzzzzz, ta thực xin lỗi huynh, nhưng mà, huynh tặng vật quý trọng như thế cho ta, về nhà còn không bị cha mẹ huynh đánh cho cái mông nở hoa sao? Đúng là phá gia chi tử mà.

“Chuyện này… Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là người nào tặng cho ngươi cây Hoài mộc trâm này?”

“Vì sao ta phải nói cho ngươi?”

“Nha đầu? Biết ý nghĩa của việc tặng Hoài mộc trâm không?”

“Không biết….”

“Người trong thiên hạ đều biết, tặng Hoài mộc trâm, thì đồng nghĩa với việc đồng ý lời hứa đời đời kiếp kiếp, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, từ đây chỉ vì một người.” Tên biến thái họ Lý khó có được nghiêm túc như thế, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm ta.

“Oa…. Nghiêm trọng như thế?” Ta có nên trả lại nó cho Trạm Hằng không đây? Hắn sai lầm hứa đời đời kiếp kiếp với ta, ngay cả chính hắn cũng không biết cơ mà, aizzzzzz…… Đúng là đứa bé xui xẻo mà.

“Chính là như vậy, đừng để ta hỏi nữa, là ai đưa?”

“Là cha của đứa nhỏ trong bụng ta!!!”

“Ngươi….”

“Trời ơi, ngươi nhét cái gì vào tai ta thế kia? Đau quá…. ô….ô….ô…”

“Vật đính ước?”

“Hả? Là vàng thật sao?”

“…..”

Đại hội võ lâm ba năm một lần, cũng không phải chỉ một nơi để nhân sĩ giang hồ trao đổi tình cảm, còn có chuyện quan trọng nhất, đó chính là – bàn luận võ nghệ. Ở Thanh Long quốc có một quy củ bất thành văn, ở trên đại hội võ lâm, ai có thể đánh thắng Võ Lâm Minh Chủ đương nhiệm, như vậy hắn có thể thay thế. Nhưng võ công của Tề bá bá đã đạt tới đỉnh cao, rất ít người trên giang hồ có thể địch lại, tỷ như cha An Hồn của ta, không có ý với chức Minh Chủ Võ Lâm, vì vậy, mười mấy năm qua, đại hội võ lâm đã hoàn toàn biến thành nơi mọi người trao đổi tình cảm….

Chỉ là, sức cám dỗ của chức Minh Chủ Võ Lâm, vẫn khiến cho một vài đồng chí dũng cảm khiêu chiến với Tề bá bá.

Ta ai oán đứng bên cạnh tên biến thái họ Lý, nhìn qua toàn trường, vẫn không nhìn thấy người cha anh tuấn tiêu sái của ta, khiến ta cực kỳ buồn bực.

“Tại hạ Đông Kỳ Phong của Hàn Băng Môn, đặc biệt thỉnh giáo Tề minh chủ.”

Có một hán tử cao lớn khôi ngô nhảy lên đài, chẳng qua bóng dáng nhảy lên không hề giống với thân hình kém cỏi của hắn, ngược lại bay nhẹ như chim yến, khiến dưới đài nhao nhao trầm trồ khen ngợi.

“Tại hạ Tề Trạm Hằng, hi vọng thay mặt phụ thân cùng Đồng Chưởng môn bàn luận một chút, nếu thắng tại hạ, thì khiêu chiến gia phụ cũng không muộn.” Một giọng nói từ tính kèm theo sự tự tin vang lên, một vị thiếu niên áo lam nhẹ nhàng tới, thoáng chốc hấp dẫn ánh mắt toàn trường, hai mắt thâm thúy như vì sao, màu da đồng thiếc, cả người tản ra khí chất lạnh lẽo nguy hiểm, nhưng lại là hấp dẫn trí mạng với người ta. Nếu như nói Thanh nhi là đóa sen nóng nảy xinh đẹp, như vậy Trạm Hằng chính là hàn ngọc trên đỉnh Tuyết Sơn, cả người ngông nghênh, càng làm nổi bật vẻ anh tuấn tự nhiên, trời ạ! Trạm Hằng, thật không nhìn ra huynh có tiềm lực cổ phiếu đấy!

(Tiềm lực cổ phiếu chỉ tỷ lệ tăng trưởng của cổ phiếu, thông thường tỷ lệ này khá ổn định và đáng tin cậy, bạn nào học bên kinh tế, ngân hàng thì hiểu rõ cái này ^o^)

“Hằng ca ca!” Ta không khỏi hô to.

“An An?” Hằng ca ca hướng về phía ta, nhìn ta, con ngươi vắng lạnh hiện ra sự vui mừng không khống chế được.

“Hằng ca ca….” Qủa nhiên hắn vẫn nhớ ta……Thật tốt…..

“An An, chờ huynh một chút, một chút là được. ~” Hằng ca ca nhếch môi cười với ta, nụ cười dịu dàng như vậy lại xuất trên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, nhưng lại thần kỳ làm cho tâm tư người ta bay lơ lửng, đang lúc ta hoảng hốt, Trạm Hằng đã xoay người đã nhảy lên lôi đài.

“Lập tức? Tề Trạm Hằng, ngươi không khỏi quá xem thường ta chứ?” Hàn Chưởng môn đã giận tái mét mặt lại.

“Mời.” Hằng ca ca cũng không để ý tới, ôm quyền đáp lại.

Chỉ thấy hai tay Đổng Kỳ Phong cầm chùy, trực tiếp hét lên với Hằng ca ca, chiêu nào cũng hung hiểm, chiêu nào cũng trí mạng.

Mà Hằng ca ca lại chỉ né chứ không đánh, kiếm, thủy chung vẫn không ra khỏi vỏ.

“Hằng ca ca. . . . . .” Ta không khỏi lo lắng, chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi thôi, có thể tránh được sao?

“Yên tâm đi. . . . . . Võ công của hắn cao hơn Đổng Kỳ Phong nhiều.” Đột nhiên tên biến thái họ Lý đứng bên cạnh nói một câu.

Kỳ quái? Vì sao hắn không ngăn cản ta nhận thức Trạm Hằng?

Ta thấy hắn vẫn mỉm cười nhìn đánh nhau trên đài, trong mắt sóng nước chẳng xao, aizzzzz, quả nhiên không thể dùng tâm lý bình thường để phân tích một kẻ biến thái như hắn mà. . . . . .

Đang lúc hoảng hốt, Hằng ca ca đột nhiên nhảy lên giữa không trung, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm đã ở ngay cổ họng Đồng Kỳ Phong. . . . . . Tất cả động tác nhanh đến nỗi chỉ xảy ra trong một giây. Nhưng chỉ với một giây này, tất cả hình ảnh đã dừng lại. Hai cây chùy của Đồng Kỳ Phong chán nản rơi trên mặt đất. Mọi người đều hút khí, kiếm pháp thật là nhanh!

Tỷ võ toàn trường, chỉ trong một phút mà thôi. . . . . .

“Trường Giang tre già măng mọc, lão hủ bái phục.” Đổng Kỳ Phong run rẩy mở miệng, giống như không thể tin được.

“Đa tạ Đổng Chưởng môn.” Câu trả lời không có tình cảm gì, khi hai mắt chuyển về phía ta, xuân ý