
mỏi, cần nghỉ ngơi.”
Nhưng, thật sự chỉ là quá mệt mỏi thôi ư.
Không chịu chuyển bước, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn.
Thị vệ ngại thân phận đặc biệt của ta, cho nên không dám ngăn trở.
Cứ như vậy, nhìn hắn.
Giúp hắn xõa tóc ở bên gối.
Một nhánh tóc rồi lại một nhánh tóc, đều khiến ta quyến luyến suy nghĩ.
Không biết đã qua bao lâu, đầu dần dần hỗn loạn.
“Cho ta vào gặp hoàng thượng!”
Một giọng nói ngây thơ truyền vào.
Lướt qua thị vệ thái giám canh giữ ở cửa.
Tư Đồ Điềm Nhi một thân cung trang xanh lá đi vào.
Trâm vàng tinh xảo, bướng bỉnh cắm nghiêng.
Đong đưa từng lần một, giống như con người của nàng, vừa linh động lại vừa hoạt bát.
“Tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây ư.” Điềm Nhi nhìn thấy ta đang ngồi ở bên giường, ngây thơ cười cười.
Khẽ gật đầu, không muốn đánh thức Lý Uẩn Đình, nhỏ giọng, “Hoàng thượng còn đang ngủ.”
“Ơ? Hoàng thượng không phải là tỉnh rồi đó sao?”
Theo ánh mắt Điềm Nhi nhìn lại, quả nhiên Lý Uẩn Đình đang từ từ tỉnh lại.
Đang làm bộ muốn đứng lên.
Cứ tự nhiên như thế muốn dìu hắn đứng dậy.
Lúc tay sắp chạm tới thân thể của hắn thì đột nhiên như bị điện giật mà thu hồi.
Mờ mịt nhìn Điềm Nhi đỡ hắn dậy, giúp hắn kê gối đầu, kéo chăn.
Điềm Nhi cười như thế càng làm cho ta cảm thấy vào ta vào giờ khắc này là một kẻ dư thừa.
Nếu hắn đã không sao.
Có phải nên rời đi hay không.
Chỉ là ta không ngờ, chỉ xoay người một cái, lại khó khăn như vậy.
Ta nên bước chân trái hay là chân phải trước, mới có thể không làm cho mình bị vấp váy mà té đây?
Chỉ là làm sao thời gian có thể vì thỉnh cầu của ta mà đứng lại chứ.
Rốt cuộc vẫn phải xoay người sang chỗ khác.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Lúc cổ tay sắp rời đi thì bị người nhẹ nhàng bắt lấy.
“ An An, nàng khóc.”
Khẽ mỉm cười, biểu cảm đáng tin cậy đó, là Lý Uẩn Đình của ta, nhưng cũng là đương kim Quân vương của Hoài quốc.
“ Không có, nhìn thấy hoàng thượng tỉnh, An An đây là do quá vui mà khóc.” Không để ý ánh mắt kinh ngjac của Điềm Nhi, ta dùng ống tay áo thô lỗ lau đi. Cố gắng nở một nụ cười ngọt ngào.
“ Thật bẩn.” Lý Uẩn Đình đột nhiên dùng sức kéo ta tới bên người hắn, lấy tay lau không nước mắt cho ta, hắn dùng sức rất mạnh, “ Sao Lý Uẩn Đình ta lại thích cái nha đầu ngốc như nàng chứ, còn bị nàng chơi đùa thảm như vậy.”
Ho khan kịch liệt một trận, Lý Uẩn Đình dần dần bình phục hô hấp, một cái tay kéo ta, một cái tay khác đặt tại ngực.
Tâm bởi vì lời của hắn mà rung động mãnh liêt, hắn nhớ tới ta ư? Hắn vẫn rất thích ta ư?
Khi ta tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt đó, Lý Uẩn Đình gật đầu một cái, sắc môi tái nhợt trong suốt.
Cười rồi cười ra nước mắt, cười rồi cười thêm nghẹn ngào.
Cười rồi lại cười và tỉnh lại từ trong mộng.
Ánh nắng sáng sớm nghiêng nghiêng chiếu lên người của ta, cửa cung “ Két” một tiếng mà bị đẩy ra.
Điềm Nhi xinh đẹp đứng ở trước cửa, dưới ánh mặt trời, là dung nhan tinh xảo cực kỳ tươi trẻ.
“ Tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây.” Lễ độ mỉm cười.
Sững sờ gật đầu.
“ Ah, hoàng thượng tỉnh.” Giọng điệu mừng rỡ.
Lý Uẩn Đình giãy giụa muốn ngồi dậy.
Mỉm cười nhìn Điềm Nhi nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, kê gối, kéo chăn cho hắn.
Sẽ có một ngày, cô bé này sẽ trở thanh thê tử của hắn?
Sẽ có một ngày, ta cũng phải quên hắn sao?
Trong căn phòng này, không ai chú ý tới môi ta chua xót.
Cuộc gặp lại tốt đẹp như vậy, cuối cùng chỉ có thể ở trong mơ mà thôi.
Kéo váy lên, xoay người, cố gắng để cho bước chân của mình không lề mề dây dưa.
“ Khụ khụ…..An An.” Tay đột nhiên bị giữ chặt, tình cảnh giống như trong mơ vậy.
Giờ khắc này, thân thể đột nhiên không khống chế được mà khẽ run.
Mở miệng nói yêu em, mở miêng nói em ở lại được không?
“ Tư Đồ Điềm Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi.” Lạnh lẽo mở miệng, thậm chí không thèm nhìn Điềm Nhi một cái.
Điềm Nhi kinh ngạc nhìn chúng ta, hơi nhún mình, chậm rãi lui xuống.
Thấy bóng dáng của Điềm Nhi dần xa tầm mắt, Lý Uẩn Đình nhìn ta nói.
“ Linh Chi ngàn năm cũng không thể cứu tính mạng của Mộ Dung Huyền.”
“ Ngài nói cái gì?”
Nghe vậy, thậm chí quên mất đau đớn, Linh Chi ngàn năm theo lời Mâu Tần, cuối cùng vẫn không thể cứu tính mạng của Huyền nhi ư?
“ Có thể cứu tính mạng của Mộ Dung Huyền, thế gian này chỉ có một người, đó chính là Vô Tâm thiền sư sống ẩn trong đầm Cửu Long.” Hai mắt Lý Uẩn Đình sáng như đuốc nhìn ta, tay nhệnh đặt ở trên ngực.
Vô Tâm thiền sư? Chẳng lẽ Mâu Tần đã lừa ta? Nhưng mục đích cuối cùng khiến ta dự thi là cái gì? Giờ phút này ta có thể tin tưởng Lý Uẩn Đình ư? Ta thật sự có thể tin tưởng ư?
“ Cám ơn hoàng thượng đã nói cho An An những chuyện này.”
Con đường sau này, phải một mình cô đơn đi thôi.
Trầm ngâm hồi lâu, Lý Uẩn Đình nói.
“ Với sức của một mình ngươi, chưa chắc mời được vị cao nhân này, trẫm sẽ đi cùng ngươi.”
Cây già che trời, suối rừng thấp thoáng.
Đầm Cửu Long đón gió mà đứng, nhưng đầm nước sâu không thấy đáy, lạnh lẽo thấu xương.
Nhìn khắp bốn phía, cũng không thấy căn nhà nào. Vô Tâm thiền sư này, đến tột cùng đang ở đâu đây?
Trong rừng hoang vu như vậy, chắc không ở dưới đầm đâu nhỉ.
Thấy ta buồn cười nhì