80s toys - Atari. I still have
Say năm tháng

Say năm tháng

Tác giả: Vân Gia

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325405

Bình chọn: 10.00/10/540 lượt.

Kiều cả người lạnh như băng, kinh ngạc nói: “Cô cô, người là muốn nhốt chúng con ở Tỏa linh đài?” Nàng nguyên tưởng rằng Bích Cẩn Tiên thù tức giận bế quan các nàng không quá ba, năm năm thôi, đối với thần tiên mà nói, ba, năm năm mặc dù khá dài, lại cũng chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng nàng không nghĩ tới, trừng phạt nàng chờ đợi chính là diện bích trăm năm —— vừa lên Tỏa linh đài, không phải là trăm năm tuyệt đối không thể đi ra khỏi Thiên Hương lao.

Không ngờ tới Bích Cẩn Tiên thù chợt cười, rực rỡ như ánh mặt trời phá vỡ tấm màn đen, nàng nói: “Thật là nhanh, cũng mấy ngàn năm đã qua. Lúc ấy ta một mình đợi ở Thiên Hương lao, chưa bao giờ biết thì ra thời gian lưu chuyển, có thể trôi qua nhanh như vậy.”

Thân thể Thanh Dao cứng đờ.

“Cô cô, thì ra là người. . . . . . Thì ra là người cũng trải qua Thiên Hương lao.” Tuyết Kiều ngạc nhiên.

Các nàng cũng không hi vọng Bích Cẩn Tiên thù sẽ trả lời, nhưng Bích Cẩn Tiên thù lại gật đầu một cái: “Đúng vậy, ta cũng ở nơi đó đợi qua. Sau khi đi vào ta mới hiểu được mình phạm lỗi lớn thế nào, ta không nên. . . . . .” Lời nói tới đây liền ngưng rồi, Bích Cẩn Tiên thù không cần nhiều lời nữa, nàng nhìn Thanh Dao một cái: “Về sau con sẽ rõ, ta cũng là vì muốn tốt cho con.”

“Dạ, Thanh nhi hiểu.” Thanh Dao đứng dậy, từng bước một đi về phía Ngọc Bích đầm.

Thủy đạo hai bên nước hồ yên tĩnh như trước không có sóng, thật giống như trong con đường kia căn bản cũng không tồn tại. Thanh Dao bạch y phiêu phiêu đi ở giữa con đường, giống như hoa bạch liên nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được.

Cho đến khi thân ảnh Thanh Dao hoàn toàn biến mất ở Ngọc Bích đầm, Song Thành rốt cục không do dự nữa. Nàng đứng lên hướng Bích Cẩn Tiên thù khẽ khom người, sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía trước, Tuyết Kiều vô tri vô giác cũng đi theo. Đợi đến khi các nàng đi vào đáy Ngọc Bích đầm, nước hồ lập tức hướng ở giữa tụ lại, không tạo nên một tia rung động.

Bích Cẩn Tiên thù nhìn bích thủy trước mắt, sóng mắt lưu chuyển, một cỗ bi thương lan tràn ra, đem nàng bao vây thật chặt. Kể từ ba ngàn năm trước ở trong Thiên Hương lao sinh hạ Thanh Dao, Ngọc Bích đầm không có mở ra. Nàng cho rằng nơi này sẽ vĩnh viễn là cấm địa, sẽ không có người phát hiện Thiên Hương lao tồn tại. Nhưng không ngờ sau nàng, bị giam vào Thiên Hương lao chính là nữ nhi ruột thịt của mình.

Trăng sáng dần dần ra khỏi tầng mây, ở trên Ngọc Bích đầm rải đầy ngân quang, xinh đẹp an tĩnh. Ảnh ngược của ngân quang ở trong mắt Bích Cẩn Tiên thù, nàng yên lặng xoay người, chợt cảm khái thì ra mình đã rất già rất già .

Thiên Hương lao không hề giống Thanh Dao tưởng tượng là bóng tối đáng sợ, rõ ràng là ban đêm, bên trong lại sáng như ban ngày, đó là trên vách tường treo hạt châu đang chiếu lấp lánh.

Trước mắt là một gian thạch thất không lớn, bốn phía vách tường lồi lõm, cùng sơn động không sai biệt lắm. Chính giữa thạch thất có ba thạch đài màu xanh, bốn phía thạch đài là khắc đường hoa văn. Thanh Dao nghĩ, đây chính là Tỏa linh đài .

“Đây là hạt châu gì, thật là sáng a.” Tuyết Kiều đến gần vách tường, buồn bã lúc đi vào cũng biến mất, “Cùng Dạ Minh Châu bình thường không giống nhau.”

“Là ‘Nhật Nguyệt Tinh’.” Thanh Dao nhàn nhạt trả lời.

(chính là mặt trời, mặt trăng và ngôi sao)

Tuyết Kiều đang muốn sờ hạt châu lập tức dừng lại: “Nhật Nguyệt Tinh thành! Đây mới thật là thượng cổ di châu Nhật Nguyệt Tinh?”

Thanh Dao gật đầu một cái: “Phải, đây chính là thượng cổ di châu trong truyền thuyết có thể nuốt nhật nguyệt che đi sao, người Lục giới thần tiên yêu ma đều tha thiết ước mơ ‘ Nhật Nguyệt Tinh ’.”

“Nhưng là. . . . . .” Song Thành vẫn nghi ngờ, “Làm sao ngươi biết?”

“Là cô cô nói cho ta biết, cô cô từng nói qua, mỗi chủ nhân đảm nhiệm Tê Phương thánh cảnh đều là trông coi Nhật Nguyệt Tinh.”

“Thì ra là như vậy.”

Thanh Dao là nữ nhi duy nhất của Bích Cẩn Tiên thù, dĩ nhiên là là chủ nhân kế nhiệm tiếp theo của Tê Phương thánh cảnh, khó trách nàng biết “Nhật Nguyệt Tinh” tồn tại. Chỉ là một món bảo bối bao người ở Lục giới khát khao lại ở Tê Phương thánh cảnh, đối với người nào mà nói đều không phải là chuyện tốt. Một khi bị ngoại giới biết, Tê Phương thánh cảnh thậm chí cả Bồng Lai cũng sẽ gặp đại nạn.

Thanh Dao hiểu, Bích Cẩn Tiên thù phạt các nàng vào Thiên Hương lao, trừ muốn trừng phạt các nàng ra, mục đích cuối cùng là hy vọng các nàng có thể thấy rõ ràng mình phải làm gì.

Đang lúc ba người các nàng đắm chìm đối với Nhật Nguyệt Tinh tại sao ở bên trong, trên Tỏa linh đài phát ra ba đạo cường quang, như nước xoáy đem các nàng hút lên trên. Tuyết Kiều kêu thành tiếng, đợi thân thể nàng ổn định, lại phát hiện mình ở giữa không trung, không chạm đất, dưới chân là thạch đài màu xanh.

Tuyết Kiều không phục, nàng liều mạng vùng vẫy xông phá tầng trói buộc này. Ai ngờ mới vừa đưa tay liền đụng phải một cỗ lực lượng cường đại đem nàng cản lại. Đầu ngón tay nàng đau nhói, kêu lên: “Đây là cái đồ quỷ gì, tại sao có thể đem chúng ta vây ở không trung!”

“Đây chính là Tỏa linh đài, chúng ta một khi đi lên, không p