
p Donna xuống, họ cho rằng không thể tha thứ cho người phụ nữ này. Những người trong giới đồn đại ngày càng khó nghe, có người đoán sở dĩ Donna đối xử như vậy với An Dao bởi vì thích Đường Khải. Trong mắt mọi người Donna đã trở thành dâm phụ. Thậm chí có người còn đoán mò rằng các ngôi sao nam trước đây được chị lăng xê cũng bị chị chơi “quy tắc ngầm.” Hai nhân vật khác của sự việc lần này là Đường Khải và Trần Mộng Kỳ thì chơi trò mất tích, cho dù dùng cách nào cũng không liên lạc được. Công việc của họ tạm thời bị dừng lại.
Đường Khải lăn chuột, tay run run. Những tin tức này sắc nhọn như mũi kim, đâm vào tim anh ta, đau đớn khiến anh ta phát điên.
Trần Mộng Kỳ cũng dõi theo những tin tức ấy, cô trốn trong nhà mấy ngày không ra ngoài, cả ngày chỉ ngủ không làm gì. Cô tưởng rằng khi tỉnh dậy sẽ là một ngày mới, tưởng rằng như thế có thể né tránh được mọi chuyện.
Nhưng điều này là không thể.
Các bình luận trên mạng muốn khó nghe mức nào là có ngay mức đó.
Đường Khải ném chuột, đau khổ gào lên: “Đều trách Donna hết, bà ấy nói tôi dám tung ảnh riêng tư của An Dao ra thì bà ấy sẽ tung clip gốc. Tôi tưởng bà ấy chỉ doạ, nhưng không ngờ bà ấy thực sự bán đứng tôi.”
Trần Mộng Kỳ lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng thầm tính mình không thể theo anh ta được nữa. Ban đầu anh ta dụ dỗ cô lên giường, thậm chí là đề nghị sống chung. Anh ta nói có thể giúp cô thành danh, kết quả cuối cùng thành một mớ thối hoắc thế này.
Đường Khải đội mũ lưỡi trai, sau khi cải trang mới dám ra khỏi nhà. Anh ta phải tìm người đàn bà đó để tính sổ, cho dù bây giờ bà ấy đang ở sở cảnh sát, cho dù bà ấy đã gánh chịu tất cả, nhưng anh ta vẫn căm hận. Anh ta lái xe tới sở cảnh sát mới biết Donna bị cảnh sát khởi tố vì tội truyền bá văn hóa phầm đồi trụy, bây giờ về nhà chờ thẩm vấn điều tra. Anh ta lập tức đến nhà chị, lúc bấm chuông tay còn run vì tức giận.
Donna mở cửa để anh ta vào nhà.
Đường Khải bước vào nhìn thấy ngay tấm ảnh treo giữa phòng khách, anh ta sải bước, cầm ghế kê gần rồi trèo lên ném mạnh bức ảnh xuống đất. “Choang” một tiếng, khung ảnh bằng kính vỡ làm mấy mảnh. Anh ta nhảy xuống nhặt tấm ảnh lên rồi ra sức xé nó.
Donna lạnh lùng đứng nhìn anh ta, không hề ngăn cản.
Sau đó anh ta còn giẫm lên vô số mảnh vụn, lao đến trước mặt chị gào lên: “Tại sao?”
Chị không đưa ra được lí do anh ta mong muốn nên đành im lặng.
Anh ta túm lấy cổ tay chị, đầu ngón tay bấm mạnh vào da chị: “Tôi mới là con ruột của bà, cô ta không phải. Vì bảo vệ cô ta bà đã tung clip gốc, bà có biết bây giờ tôi sống không bằng chết không?”
Chị ngồi bất động, gương mặt bình thản tới mức lạnh lùng.
Cõi lòng thất vọng đến tột độ, Đường Khải buông chị ra, mở tủ rượu ném hết rượu lên ghế sofa. Trước dây Donna là quản lí vàng nên các ngôi sao và các thương hiệu đều nể mặt chị, không ít người tặng chị rượu xịn. Chị uống rất ít, chủ yếu là trưng bày. Đường Khải mở nắp, dốc ngược chai rượu lên uống, anh ta muốn uống say để bản thân mình đủ nhẫn tâm bóp chết người phụ nữ trước mặt. Anh ta uống bốn, năm chai, bắt đầu thấy choáng váng, thậm chí chân đi cũng không vững nữa. Anh ta ném chai rượu xuống đất, nó vỡ tan tành.
Anh ta lao đến đẩy chị ngã xuống đất, tay bóp chặt cổ chị nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi thực sự muốn bóp chết bà, những ngày qua ngày nào tôi cũng nghĩ xem làm sao để bóp chết bà.”
Chị ngã trên những mảnh kính vụn, những mảnh nhọn đâm vào cơ thể, nhưng chị không cảm thấy đau, bởi vì cơn đau trong tim đã đủ khiến chị ngạt thở và tê liệt rồi.
Anh ta nhìn người phụ nữ trước mặt mình nằm yên bất động, không buồn giãy giụa, không buồn giằng co. Tay anh ta bóp mạnh hơn, mạnh đến mức như sắp bóp gẫy cổ chị đến nơi, nhưng chị thà mặt đỏ bừng, hơi thở hồng hộc chứ không mở miệng cầu xin. Anh ta nhìn mặt chị, gần như sụp đổ mà buông tay ra, đôi môi run rẩy, nước mắt rơi xuống: “Từ lúc hiểu chuyện đến giờ, người khác cứ mắng tôi, có mẹ đẻ ra mà không có mẹ nuôi, họ nói tôi là loài tạp chủng, nói ra đủ lời cay độc. Đặc biệt là bà mẹ kế, biết bao lần bà ta chỉ tay vào trán tôi mà chửi, mẹ mày là một con tiện nhân, là một con phò, bà ta bỏ mày cho bố mày để đi theo trai. Bà nội cũng nói mẹ đẻ không cần tôi, là bà ta bỏ rơi tôi, bao nhiêu năm qua không hỏi han gì tới tôi…”
Trước mắt chị như vừa có gì đó nổ tung, nước mắt tràn mi.
“Khi còn bé tôi đã chịu đựng như thế nào nhỉ?” Anh ta quỳ hai chân xuống nền thủy tinh vỡ, hai tay chống hai bên má chị, nước mắt rơi lã chã: “Bắt đầu từ năm năm tuổi tôi phải trông em ẹ kế, bảy tuổi phải làm việc nhà, chín tuổi phải đi chăn trâu chặt củi nấu cơm. Nói chung tất cả mọi việc trong nhà tôi phải làm hết, còn thằng bé kia thì được cả đống người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cơm tôi ăn là cơm nguội, không làm xong việc nhà hoặc làm sai một tí là bị đánh bị mắng. Mùa đông, tôi chỉ có một chiếc chăn mỏng, nằm co ro. Lúc đó nằm trong chăn, tôi lạnh cứng người, vừa run vừa gọi mẹ, tôi gọi mẹ ruột tôi… nhưng bà ấy không cần tôi… Sau khi bố chết, cuộc sống của tôi càng khổ hơn, mẹ kế đánh tô