
n. Có lẽ trên trái đất này sẽ có một người mà dù chỉ gặp người ấy một lần nhưng cả đời này không muốn bỏ lỡ người ấy.
Trên bầu trời mênh mông kia, sao Bắc Cực vẫn lấp lánh.
An Dao lặng lẽ ngắm nhìn ngôi sao ấy, bỗng dưng nhớ tới Rose và Jack trong phim “Titanic”. Khi con tàu sang trọng bị đắm, Jack đẩy Rose lên tấm gỗ chỉ đủ chỗ ột người, còn mình chịu chết lạnh, nhưng trước khi chết anh vẫn muốn Rose được sống.
Lần đầu tiên xem cảnh ấy, An Dao đã khóc rất nhiều, sau đó cho dù xem đi xem lại bao nhiêu lần cô vẫn cứ khóc. Cô không tin trên đời này lại có thứ tình yêu như thế, có một người con trai chấp nhận dùng mạng sống của mình để bảo vệ người mình yêu.
Cô chưa từng nghĩ rằng số mệnh cũng dành ình một người như thế. Số phận đẩy sự nghiệp của cô rơi xuống vực thẳm, nhưng lại tặng cho cô một tình yêu hoàn hảo, độc nhất vô nhị.
Bốn bề tĩnh lặng, những con phố sau một ngày huyên náo im lặng như tờ. Một ca khúc đặc biệt vang lên, lời bài hát chỉ có một câu, nhưng giai điệu ấy lại ngọt ngào khiến người ta say mê chìm đắm.
“Ai nói số mệnh chỉ là một canh bạc, lẽ nào em chẳng đoán ra. Anh nói yêu sự dịu dàng của em, dường như lúc nào cũng ở trên thiên đường…”
Lăng Bách lấy điện thoại ra, ngại ngùng cười: “Đây là bài hát mới của anh, trước mắt vẫn chưa công bố, anh dùng làm nhạc chuông thôi.” Anh nghe điện thoại: “A lô” một tiếng xong không nói gì nữa, chỉ im lặng nghe tiếp.
Hồi lâu, Lăng Bách đưa điện thoại đến tai cô, đầu máy bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Donna: “An Dao, cô đang ở đâu? Chuyện của Đường Khải tôi đã nói qua với Lăng Bách rồi.” Donna ngập ngừng rồi hạ giọng hỏi: “Chúng ta có thể gặp nhau được không? Tôi có một số chuyện muốn nói với cô.”
Cô lạnh lùng hỏi lại: “Có cần thiết không? Giữa chúng ta còn gì để nói sao?”
Donna ngập ngừng lên tiếng: “Đường Khải, Lăng Bách và cô cùng một công ti, tôi nghĩ tôi có thể làm người trung gian gỡ rắc rối giữa ba người.”
“Rắc rối giữa chúng tôi là clip đen, ngày gỡ được nó cũng là ngày Đường Khải vào tù.”
“An Dao, clip đó không ai có thể phân biệt được thật giả.”
“Donna, chị đã bao giờ nghe câu: ‘Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra’ chưa, cho dù chị có che giấu tốt đến mấy thì lời nói dối trước sau vẫn là lời nói dối.” Giọng cô lạnh băng, từng lời từng chữ đều nặng nề.
Donna im lặng, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Không thể thương lượng được sao? Quan hệ của chúng ta thực sự cũng chấm dứt sao? An Dao, tôi và Đường Khải không cùng một giuộc, tại sao thái độ của cô với tôi cũng lạnh lùng như vậy? Lẽ nào cên tình cảm như mẹ con mấy năm qua của chúng ta, đã quên rằng việc gì tôi cũng làm để bảo vệ cô? Bây giờ tôi chỉ muốn gặp cô một lần, cũng không được sao?”
Không được.
Bởi vì cô sợ gặp Donna. Mỗi lần gặp mặt trái tim cô lại đau thêm, cô sợ những lời Donna nói ra đều là giả dối, cô không thể chịu đựng sự phản bội thêm lần nữa.
“An Dao…”, giọng Donna như van nài.
An Dao không thể nghe tiếp được nữa, cô lập tức cúp máy.
Chương 10 phần 1
Chương 10
Trái tim con người thì sao? Có thể dùng tiền đập vỡ rồi yêu lại từ đầu không?
Cô nhìn Lăng Bách, những giọt nước mắt khó khăn lắm mới ngăn được giờ lại trào ra.
Trong lòng Lăng Bách cũng ngổn ngang trăm mối, anh đưa tay ôm cô vào lòng.
Cô dụi trán vào ngực anh, kiềm chế những dòng lệ, nói: “Anh không được lừa gạt em.”
Anh đáp: “Ừ.”
Cô nói: “Nếu anh dám lừa em, em nhất định sẽ giết anh.”
Anh sững lại, đôi môi bất giác nhếch lên.
Không thấy anh trả lời, cô ngẩng đầu nhìn rồi ấm ức kêu lên: “Anh còn cười, anh còn cười được.”
Nụ cười nơi khóe miệng anh càng lúc càng sâu, rồi anh bật cười thành tiếng:
Cô gào lên: “Lăng Bách, không được cười.”
Anh nghiêm túc gật đầu: “Ừ, anh không cười.”
Nhưng thấy cô xấu hổ như một cô bé, anh vẫn cười.
Cô nói: “Đáng lẽ là một cảnh rất bi thương, tại sao anh lại cười?”
Bởi vì muốn chọc cô cười. Anh giữ câu này trong tim, dịu dàng nhìn cô, ánh mắt như đang tỏa sáng.
Cô mím môi, hai má nóng bừng, nói: “Lăng Bách.”
Ánh sáng mờ mờ yếu ớt chiếu vào người cô, gương mặt trở nên rất rõ ràng.
Anh nhìn cô, dường như trở lại những tháng ngày trước đây. Ráng chiều bảng lảng, ánh sáng huy hoàng bao trùm ban công, cô như tắm trong thứ ánh sáng ấy, mỉm cười bẽn lẽn khi thấy anh.
Gió thổi mơn man trên sân thượng, lòng anh xao động. Đột nhiên anh nâng mặt cô lên hôn đắm đuối. Nụ hôn của anh vừa cuồng nhiệt vừa mạnh bạo, cô sững sờ, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Kĩ thuật hôn của anh còn non nớt, ngây ngô, anh đưa đầu lưỡi liếm quanh hàm răng cô, quấn quýt không rời.
Cô đưa tay vòng qua cổ anh, sức lực như sắp bị hút cạn đến nơi, hai chân cô mềm nhũn không còn sức nâng đỡ cơ thể.
Rất lâu sau anh mới buông cô ra, khẽ nói: “Anh mãi mãi không bao giờ lừa dối em.” Giọng anh vang lên giữa bầu trời đêm lạnh lẽo: “Giống như câu cuối cùng trong bài ‘My girl’ anh tặng em…”
Câu cuối cùng trong “My girl”? An Dao nhớ ra rồi, câu cuối là “I love you.” Cô còn nhớ MV của bài “My girl” có cảnh Lăng Bách nhìn vào màn hình, ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng hát: “I love you! My girl.” C