Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em

Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327844

Bình chọn: 8.00/10/784 lượt.

Như thế nào?”

“Hình như là một cô gái rất dễ thương.”Bùi Ưu xoa xoa mũi,mỉm cười,”Nghe Diêu nói một số điều về cô ấy,cô gái ấy hình như thật sự rất dễ thương.”

“Dễ thương?…..”

Doãn Triệu Man nhìn ra ngoài cửa sổ đầy mưa bụi.

Diêu là một đứa trẻ ngờ nghệch,lúc nhỏ nó thích một con mèo dễ thương,ngày nào cũng cho nó ăn,chờ nó ngủ xong mới đi ngủ.Sau đó con mèo không biết

CHƯƠNG 5 – 7 (20)

chạy đi đâu mất,Diêu đã khóc rất lâu,bệnh tim cũng là lúc đó lần đầu tiên xuất hiện,phải nằm viện hơn một tháng.

Cô bé đó cũng rất dễ thương à?

“Cô Doãn,cháu đi lên trên thăm Diêu một chút.”

Bùi Ưu lo lắng đứng dậy,đây là lần đầu tiên bị bệnh sau phẫu thuật của Diêu,anh đáng nhẽ cho rằng sau phẫu thuật thay tim Diêu sẽ không bị bệnh nữa mới phải.

“Được.”Doãn Triệu Man nhẹ nhàng nói,”Hỏi nó muốn ăn gì,cô đi làm cho nó.”

Bùi Ưu đi lên tầng hai,anh đi đến cửa phòng của Diêu,anh đưa tay mở cửa,nhưng cửa bị khỏa,anh gõ gõ cửa:

“Diêu,là tôi đây.”

“Đi đi!”Trong phòng vọng ra một tiếng thét.

Bùi Ưu lại gõ cửa,nhẹ nhàng nói:”Xảy ra chuyện gì vậy”Chuyện buồn nhất định phải chia sẻ với bạn bè mới phải chứ.”

“Bảo cậu đi đi!Có nghe thấy không!”

“Diêu,có người đến tìm cậu này.”Bùi Ưu nhíu mày,”Hoặc là cậu không muốn nói chuyện với tôi,muốn nói với cô ây?”

Trong phòng đột nhiên im lặng kỳ quái.

“Này,Diêu,cô ấy nói là bạn học của cậu,nhất định phải vào gặp cậu.”Bùi Ưu dựa người vào tường,xoa mũi cười,”cô ấy bây giờ đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với cô Doãn.”

Tiếp tục yên lặng.

Sau đó—–

“……Ai vậy?”Qua một cánh cửa,giọng nói của Doãn Đường Diêu nghe có vẻ rất kỳ lạ

“Hình như là…..Tiểu Mễ….gì đó.”

Cửa “binh” bị mở ra.

Doãn Đường Diêu đầu tóc rối bù,sắc mặt hằm hằm,anh trừng mắt nhìn Bùi Ưu,giọng bực tức:”Bảo cô ta đi đi,bảo cô ta rằng tôi không bao giờ muốn gặp lại cô ta!”

“Cậu tự nói với cô ấy đi,”Bùi Ưu thở dài,”lời nói làm tổn thương người khác như vậy tôi không nói được.”

Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn anh,bước nhanh ra cầu thang kiểu Pháp,cúi đầu nhìn xuống phòng khách.Phòng khách không có ai cả,chỉ có rèm cửa đang tung bay và bóng hình mẹ anh bên cửa sổ,làm gì có cô gái nào đến thắm!

“Cậu lừa tôi!”

Anh tức giận quay lại hét lên,bởi vì sự lừa dối của Bùi Ưu,cũng bởi vì trong tim đột nhiên trào lên một sự thất vọng khó chịu đựng.

Bùi Ưu đi vào phòng ngủ,ngồi trên chiếc giường rộng rãi,nói với Doãn Đường Diêu đang đứng ngoài cừa gầm gừ tức giận:”Không phải là không muốn gặp cô ấy à?Quả nhiên không nhìn thấy cô ấy,sao lại trông như muốn đánh tôi vậy?”

Doãn Đường Diêu hằm hằm đi vào,ném người mình xuống ghế sofa,nghiêng mặt,nhắm mắt lại,một câu cũng không nói.

“Thất tình à?Bùi Ưu cười xoa xoa mũi.Chỉ có thất tình mới làm cho cho Diêu chán chường đến như vậy.

“Muốn đánh nhau thì nói thẳng ra đi!”Âm thanh từ trong miệng Doãn Đường Diêu kèn kẹt phát ra.

“Thật là thất tình rồi,”Bùi Ưu lắc đầu,”Vì một đứa con gái,kể cả bạn bè cũng định đánh.”

“Cậu—–!”Doãn Đường Diêu nắm chặt tay lại,”tôi không thất tình!Có nghe thấy không!”

“Được,dược,không thất tình,chỉ là vì một cô gái mà đau khổ.”Bùi Ưu nhìn thấy sàn nhà thấy chiếc điện thoại di động bị văng pin ra,đưa tay ra nhặt lên,”Đau khổ đến mức giọng nói của cô ấy cũng không muốn nghe nữa à?”

“Bùi,Ưu.”Doãn Đường Diêu tức giận hai mắt đỏ rực,”Cậu như thế đã đủ chưa?”

Bùi Ưu lắp pin của di động vào,mở máy,sau đó,anh ngạc nhiên nhìn thấy trên màn hình có hơn hai mươi tin nhắn mới và mười mấy cuộc điện thoại lỡ.Kiểm tra kỹ,những tin nhắn và cuộc gọi đều của một người tên là—“Tiểu Mễ”.

Anh chăm chú nhìn Doãn Đường Diêu:

“Tại sao không trả lời điện thoại của cô ấy?Cũng có thể là hiểu lầm không biết chừng.”

“Không phải.”

“Không phải hiểu lầm?”

CHƯƠNG 5 – 7 (21)

“……Ừ.”

Hơi lạnh của cơn mưa bên ngoài tràn vào trong phòng,trên ghế sofa,Doãn Đường Diêu mặt không biểu cảm,chiếc khuyên kim cương trên mũi anh tối tối,cả người dương như bị nhốt trong bóng hình của chính mình.Trong lòng anh như lửa đốt,ngón tay anh nắm chặt,khuôn mặt lạnh lùng.

……

Anh trơ trọi đứng đó.

Ánh nắng làm cho bóng hình anh trải dài trên mặt đất.

Anh lạnh lùng nhìn cô.

“Nếu như cô đi với nó,thì đừng có nhìn mặt tôi nữa.”

Giọng nói của anh lạnh hơn lưỡi dao.

Nhưng mà—–

Cô vẫn đi cùng thằng đó…..

……

Không phải hiểu lầm,cũng không cần phải giải thích.Trước mặt anh,cô lại bước đi cùng người con trai khác,thậm chí cũng không quay mặt lại để nhìn anh.

Khuôn mặt Doãn Đường Diêu nhợt nhạt.

Anh hít một hơi dài,được,cô đã chọn đi với thằng đó,thì đừng có nói chuyện với tôi nữa,tại sao lại còn gọi điện thoại đén!

Ngay lúc đó,tiếng nhac của di động vang lên!

Bùi Ưu cúi đầu nhìn,không nhịn được cười,tên người gọi hiện lên vẫn là”Tiểu Mễ.”

“Tắt máy đi!”

Doãn Đường Diêu vung tay định giật lại chiếc điện thoại!

*** ***

Trong ký túc,Tiểu Mễ im lặng chờ đợi tiếng chuông điện thoại.

Anh ấy vẫn tức giận à?

Không trả lời tin nhắn của cô,không trả lời điện thoại,có lẽ anh ấy thật sự tức giận rồi.Hôm đó bị Trịnh Hạo Dương kéo ra khỏi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t