
sao thế?
Kiệt nhìn nó, lo lắng hỏi. Nãy giờ nó đã hắt hơi không ít lần, cậu đang lo nó bị cảm. Nó cười, lắc đầu:
– Em không sao! Hình như nãy giờ có người nhắc đến em!
– Vậy sao? Vậy là nói xấu hay tốt! – Kiệt cười.
– Tất nhiên là tốt rồi. Em làm gì có điểm xấu nào mà nói. – Nó cười vang, đôi mắt hấp háy vẻ tinh nghịch.
Kiệt nhéo má nó, đôi mắt ánh lên vẻ cưng chiều:
– Em đó! Lúc nào cũng như vậy cả. Tính trẻ con này bao giờ mới hết đây?
– Chẳng bao giờ hết cả! Cả đời em sẽ vẫn trẻ con như vậy!
– Thôi được rồi! – Kiệt vờ thở dài. – Anh mặc dù không nỡ nhưng cũng đành “tàn phá” bông hoa nhỏ của quốc gia này vậy.
– Nói cái gì thế?
Nó chun mũi, với tay bẹo má Kiệt. Kiệt không chịu thua kém, cũng đưa tay bẹo lại má nó. Hai người cùng cười vang, không khí vô cùng vui vẻ. Cả hai không hề biết rằng, bên ngoài cửa phòng bệnh, một bóng người đang lặng lẽ đứng nhìn, đôi mắt ánh lên sự đua khổ. Anh không muốn nhìn thêm, sợ trái tim càng đau, vội vàng ngoảnh mặt quay đi. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai anh, cô gái trước mặt nở nụ cười dịu dàng:
– Thầy Minh! Đừng buồn! Mọi việc rồi cũng qua thôi. Thầy… còn có em mà.
Nói đến đây, gương mặt My ửng đỏ. Minh cười, dịu dàng gật đầu:
– Ừ… sóng gió nào rồi cũng sẽ qua thôi!
Sân bay chiều chủ nhật…
Nắng vàng trải đều trên mặt đất. Cái nắng chói chang như thiêu đốt vạn vật. Vài cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng không đủ để xua đi bầu không khí oi bức, ngột ngạt. Trong sân bay tấp nập người qua lại. Phía bên ngoài đường bày, những chiếc máy bay đang từ từ đáp cánh. Tiếng thông báo vang lên. Các hành khách lần lượt rời khỏi máy bay.
Nụ cười bất trị nở trên môi, chàng trai mang gương mặt rực rỡ, chói lóa xuất hiện trên cửa máy bay, khiến tất cả những người xung quanh đều nhìn đến ngẩn ngơ. Mái tóc màu đỏ rực nhè nhẹ lay động trong làn gió thổi, đôi mắt nâu thâm trầm mà lại mang một vẻ gì đó băng lãnh, làm cho những người nhìn vào đều không tự chủ nổi, khẽ run lên, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nửa như cười mà nửa lại như không. Theo sau chàng trai là một cô gái hết sức xinh đẹp. Mái tóc vàng óng với những đường xoăn nhè nhẹ buông thả trên đôi vai trần trắng mịn, làn da trắng nõn, tươi mát vô cùng. Đôi mắt màu lam lạnh lùng quét qua những cô gái đứng gần, khiến bọn họ hấp tấp lùi ra đằng sau một bước. Cô gái mỉm cười thỏa mãn.
Chàng trai không để tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình. Cô gái cũng nhanh ch-óng cất bước theo sau, để lại biết bao ánh mắt ngẩn ngơ cùng tiếc nuối đằng sau.
– Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?
Cô gái bất chợt lên tiếng hỏi chàng trai. Chàng trai không quay đầu, lạnh lùng đáp lời:
– Cô tới công ti phân phó công việc như tôi đã dặn. Tôi có chút việc cần đi.
– Vâng, em biết rồi!
Cô gái gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Chàng trai không nói gì thêm, bắt một chiếc taxi đi thẳng, để lại cô gái đứng đằng sau với gương mặt trầm lặng. Đôi môi hồng khẽ mím chặt, đôi mắt lộ ra vẻ đau đớn tột cùng. Vì sao? Em luôn đứng phía sau anh, nhưng anh chưa bao giờ quay đầu lại nhìn em… dù chỉ một lần.
* * *
– Nhiên!
Nhiên giật mình quay lại đằng sau. Nhìn thấy gương mặt đó, Nhiên khẽ mỉm cười, chỉ chiếc ghế đối diện mình:
– Đến rồi à? Cậu ngồi đi!
Hắn không khách khí, ngồi xuống đối diện Nhiên. Nhỏ vẫy phục vụ, gọi hai tách cà phê. Sau đó quay sang hắn, mỉm cười:
– Lần này về sẽ không đi nữa chứ?
– Ừ, tất nhiên! – Đôi môi hắn vẽ nên một nụ cười ấm áp hiếm thấy.
Ngập ngừng giây lát, Nhiên thở dài, tay mân mê tách cà phê phục vụ vừa đưa lên, nhẹ giọng hỏi:
– Chưa gặp cậu ấy đúng không?
Gương mặt hắn đột nhiên trầm xuống, trong đôi mắt chợt lóe lên một thứ cảm xúc mãnh liệt, thứ cảm xúc mà chỉ khi nhắc tới nó, mới xuất hiện trong lòng hắn. Thở dài một tiếng, giọng nói của hắn trầm xuống, toát lên một vẻ bi thương khó tả:
– Tớ vẫn chưa biết nên làm sao đối mặt với cô ấy.
– Cậu ấy rất khó tha thứ cho chúng ta.
– Tớ biết!
– Theo cậu chúng ta nên làm gì đây?
Hắn lắc đầu, không nói gì. Tâm tình của Nhiên cũng trầm xuống, đôi mắt toát lên vẻ ưu thương:
– Tất cả cũng đều do tớ, tước kia…
– Cũng không hẳn là do cậu. Vốn dĩ còn nhiều nguyên nhân nữa.
Hai người lại rơi vào im lặng. Nhiên khoắng tách cà phê của mình, bỏ thêm vào một ít đá, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sau đó cố nở một nụ cười, ngước lên hỏi hắn:
– Tình hình học tập của cậu thế nào?
– Gần ổn rồi. Nốt năm nay tớ sẽ lấy bằng đại học.
Nhiên cười, tỏ ý chúc mừng. Hắn thực sự rất giỏi. Chẳng những có thể học vượt cấp một cách dễ dàng mà còn đạt thành tích xuất sắc nhất trường. Chẳng trách cha hắn có thể yên tâm đem công ty giao cho con trai mình.
– Còn cậu thì sao? Cậu định sẽ học ở đây hay trở về Nga? – Hắn hướng Nhiên hỏi.
– Tớ sẽ ở lại. Nơi này mới là quê hương chính gốc của tớ. Tớ muốn học ở đây, làm việc ở đây. Đất nước này thực sự có sức hút vô cùng to lớn đối với tớ, tớ nghĩ mình không thể rời xa nơi này. – Ngừng một lát, Nhiên tiếp. – Vao giờ cha mẹ cậu sẽ về đây?
– Khoảng một tuần nữa họ sẽ về. – Gương mặt hắn một lần nữa trầm xuống. – Bác sĩ nói thời gian của mẹ tớ không còn nhiều nữa, vượt qua được ngu