
mới đến, còn chưa ra mắt rượu, anh Trương cho cô ấy chút kiến thức vậy.
“Nga, ai mới tới?” Trương cục trưởng tò mò hỏi.
Mễ Lan vội chỉ vào cô gái đứng bên máy hát, “Đấy, công chúa mới đến của bọn em, gọi là Hạ Hạ.”
Trương cục trưởng giương mắt đánh giá cô gái trong bộ đồng phục, tự đáy lòng nói, “Rất xinh đẹp, làm công chúa thật đáng tiếc, tiếp khách giống như em có phải tốt hơn không?”
“Hừ, đàn ông mọi người nha, chính là ăn trong bát nhìn trong nồi, còn đang ôm người ta đã ngóng trông khen ngợi cô gái khác như anh.” Mễ Lan ra vẻ tức giận.
“Ai nha, sao còn ghen tỵ vậy, đàn ông khác thế nào anh không biết, nhưng anh có tiếng chung tình, em xem mỗi lần đến đây không phải đều chỉ gọi em sao?”
Trương cục trưởng dỗ liên tục vài câu, thấy Mễ Lan vẫn bĩu môi, liền giơ tay lên, phân phó thư kí, “Đi, gọi hai chai Louis thập tam đến đây.” Nói xong, chỉ chỉ cái miệng đang cười của Mễ Lan, “Như vậy được chưa?”
“Ân, em biết anh tốt nhất.” Mễ Lan cao hứng hôn trên mặt ông ta một cái.
Người hầu rượu để rượu xuống, cô gái gọi Hạ Hạ kia tới đây châm rượu cho mọi người, khi châm đến ly của Lục Tranh, anh khoát tay áo, nhỏ giọng nói, “Tôi không cần, cho Trương cục trưởng uống đi.”
Hạ Hạ nâng mắt nhìn vào mắt Lục Tranh, mỉm cười, cũng dùng thanh âm như vậy trả lời, “Hay là uống một chút đi.”
Trương cục trưởng thấy cô châm rượu xong lại lui về giữ bên cạnh máy hát, liền hướng cô vẫy tay, “Hạ Hạ đúng không? Đến đây, em cũng tham gia đi, hôm nay rượu này cho em.”
Hạ Hạ nghiêng mình, cười nhạt, “Cám ơn hảo ý của Trương cục trưởng, bất quá em không uống rượu, nếu không tôi hát một bài được không?”
“Điều này sao được? Em không phải không để cho chúng tôi…”
Trần thư kí thấy cô cự tuyệt, theo bản năng đã muốn trách cứ, lại bị Trương cục trưởng quát lại, “Không được nói bừa. Hạ Hạ muốn sao thì làm, đừng làm rối quy tắc của người ta.” Ông mặc dù không đạt tới mức VIP của Việt Giới, nhưng dù sao cũng tới mấy mươi lần, quy tắc của nơi này là công chúa không bồi rượu, khách cũng càng không thể ép buộc công chúa uống rượu.
Mễ Lan thấy sắc mặt khó coi của Trần thư kí, vội cười đi hoà giải, “Trương cục trưởng thật đúng là thương người.” Nói xong, lại hướng Hạ Hạ nói, “Hạ Hạ, em còn không mau đến kính Trương cục trưởng một ly.”
Hạ Hạ tuy là người mới, nhưng từng trải qua khoá huấn luyện, cũng biết Mễ Lan là giúp mình giải vây, liền thuận thế, rót nửa non ly rượu, lại giơ ly lên, hơi hạ thấp người, “Trương cục trưởng, em kính ngài, em uống hết, ngài tuỳ ý.”
“Không thể tuỳ ý.” Mễ Lan đem ly rượu trên bàn nhét vào tay Trương cục trưởng, đáng yêu ra lệnh, “Hạ Hạ lần đầu tiên uống rượu, ngài cũng phải uống hết.”
“Lần đầu tiên a?” Trương cục trưởng cầm cái ly đứng lên, một câu hai nghĩa, “Chiếm lần đầu tiên của Hạ Hạ, anh thật sự rất hạnh phúc.”
Mọi người nghe ra ý tứ trong lời nói của ông, toàn bộ đều cười ha ha. Hạ Hạ cũng không giận, cười theo, nói, “Nếu hạnh phúc, vậy uống nhiều chút.”
“Được được, mỹ nữ yêu cầu, anh có cầu tất ứng.” Trương cục trưởng và Hạ Hạ chạm ly, nói liền làm, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Uống xong rượu, Mễ Lan bắt đầu gọi mọi người ca hát, chơi tù tì. Hai mỹ nữ bên Lục Tranh nhìn anh cau mày không hé răng, đùa vài lần cũng không phản ứng, liền mất hứng thú, liên tục chiến đấu ở bên kia chiến trường với Trần thư ký và Trương cục trưởng.
Ít đi mùi nước hoa quanh mũi, Lục Tranh mới cảm thấy hô hấp thông thuận, chỉ vùi đầu nhìn di động, bên tai truyền đến giọng nữ thanh thuý, “Uống ly trà đi.”
Lục Tranh ngẩng đầu nhìn thấy, chính là công chúa kia. Anh tiếp nhận trà, theo bản năng hỏi một câu, “Việc này cũng tính tiền sao?” Nói ra liền hối hận, chờ nhận ánh mắt khinh bỉ của vị công chúa kia.
Nhưng cô gái kia lại ảm đạm cười, lắc lắc đầu, “Đã tính trong phí ghế lô, không thu thêm phí.”
Lục Tranh lúc này mới chú ý đến cô gái này, mặt trái xoan, làn da trắng nõn bóng loáng, ngũ quan khéo léo tinh xảo, đúng như lời Trương cục trưởng nói, là một mỹ nữ. Nhưng không thể nói rõ vì sao, anh lại cảm thấy cô gái này trang điểm không giống với những cô gái khác, toàn bộ vẻ ngoài và khí chất của cô cùng nơi này không hợp nhau, tựa hồ giống như tiên tử rơi vào phàm trần, thanh nhã sạch sẽ. Đúng rồi, tựa như câu nói kia, gần bùn mà không nhiễm.
Nhưng cô gái như vậy sao lại đến đây làm công chúa? Anh không tin cô là loại người vì kiếm tiền mà cam chịu sa ngã.
Lục Tranh vốn cảm thấy lời này không nên hỏi, nhưng nhịn lại nhẫn, rốt cuộc không chịu được, “Cô vì sao đi làm ở nơi này?”
Hạ Hạ sợ run trong chớp mắt, sau đó khoé miệng khẽ nhếch, “Tôi cần tiền.”
“Cô không phải có chuyện khó khăn, cho nên mới…” Lục Tranh đoán.
Hạ Hạ tươi cười càng sâu, nhưng thật sâu lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, “Người nơi này, có mấy ai không khó khăn?”
“Đúng vậy, có ai không khó khăn.” Lục Tranh líu ríu đồng ý, “Có đôi khi tôi cảm thấy mình còn không bằng các người, ít nhất các người còn có nơi mưu sinh, mà tôi…” Anh cười khổ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Hạ Hạ thấy anh ủ rũ, liền thử nói sang chuyện khác, “Anh sao không cùng chơi tù t