
g Thừa Vũ không phải tình nhân, sẽ làm anh mất mặt, chỉ phải cười gượng nói được.
Họ đi theo Thái Tuấn Vĩ tới khách sạn Tây Môn, những người khác nhìn thấy hai người đều kinh ngạc vui vẻ. Cũng khó trách, tuy sống cùng một thành phố, nhưng sau khi tốt nghiệp mọi người đều bận rộn, cơ hội có thể gặp được nhau cũng không nhiều.
Bạn bè gặp nhau, vô cùng vui vẻ, một lúc sau mọi người đều hơi say. Một bàn ngoài Thích Giai thì đều cùng khóa với Giang Thừa Vũ, cô nhỏ nhất, lại là phụ nữ, cho nên cơ hồ hỏa lực toàn bộ tập trung trên người cô, Thích Giai lại chơi xấu, giả chết, bất kể thế nào cũng đùn đẩy đi, nhưng có mấy người khó chơi, chết sống cùng cô cụng ly.
“Sư muội, em sao không để cho tôi mặt mũi chút nào, tay tôi muốn gãy rồi!” Người nói là Mạnh Phi Dương, chính là người khó ứng phó nhất.
Thích Giai tốt xấu đều nói hết, nhưng anh ta vẫn không bỏ qua, quên đi, chỉ một ly thôi! Thích Giai vừa định bưng ly rượu trước mặt lên, đã bị Giang Thừa Vũ cướp đi.
“Cô ấy không thể uống, tôi uống thay.”
Những người khác nhìn thấy hai người cùng đi vào, bây giờ Giang Thừa Vũ muốn uống rượu thay, hơn nữa là Tuấn Vĩ dẫn đến, hứng trí liền đứng lên. Vốn người đến kính rượu mỗi người đều một ly đầy, Thích Giai ngẩng đầu nhìn Giang Thừa Vũ ai đến cũng không cự tuyệt, một ly lại một ly mà uống, hết một vòng, một bình rượu đỏ đã xuống bụng.
Tuy quen biết nhiều năm, nhưng Thích Giai cũng không rõ tửu lượng của anh, nhìn anh kính xong một cái lại rót tiếp, mơ hồ có chút lo lắng, vội ngăn tay anh lại, xin tha nói phải rời đi trước, may mà Thái Tuấn Vĩ cũng nháy mắt với mọi người, ý bảo có thể tha cho bọn họ, cô lúc này mới đỡ lấy Giang Thừa Vũ đã lung lay sắp đổ ra khỏi bàn rượu.
“Đưa chìa khóa cho em, em đưa anh về.”
Giang Thừa Vũ từ trong túi lấy chìa khóa đưa cho cô, sau đó mở cửa bên cạnh ghế lái ngồi vào.
Thích Giai rất cẩn thận lái xe, khi thì quay đầu nhìn Giang Thừa Vũ đang tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, sợ anh sẽ nôn. May mắn anh chỉ hơi nhíu mày, nhắm mắt lại, im lặng mà ngủ, xe đến dưới lầu nhà anh, Thích Giai đang do dự có nên đánh thức anh hay không, ai ngờ Giang Thừa Vũ bỗng nhiên mở mắt, nhưng tầm mắt lại nhìn chằm chằm phía xa, cũng không nói gì, trong xe kín đáo im lặng có thể nghe được hơi thở của hai người, hương thơm rượu đỏ thẩm thấu trong không khí, đến nỗi cô cảm thấy được chung quanh có một hương vị chứa một tia không rõ.
Thích Giai chịu không nổi không khí im lặng hít thở không thông như vậy, cô hít sâu, làm thông cuống họng nói, “Em trước mở CD nghe, anh nghỉ ngơi thêm một lát.”
Phút chốc, tay phải đang vươn ra bị nắm lấy, cô vội vàng muốn rút về, lại càng bị nắm chặt hơn.
“Thích Giai…” Giang Thừa Vũ xoay qua… Nhìn cô chằm chằm thật sâu, ánh mắt như một viên ngọc thạch đen láy.
“Làm bạn gái anh đi!”
Chương 12
Thích Giai cúi đầu, nhìn tay phải mình đang bị nắm. Bị lời tỏ tình bất chợt làm hỗn loạn đến rối bời, tâm tư khác thường cũng khiến cô cảm thấy giận mình không chịu nổi. Mấy năm nay, tình cảm của Giang Thừa Vũ cô luôn hiểu rõ, nhưng nếu là trịnh trọng nói rõ thì đây là lần đầu tiên.
Ánh mắt nóng quá mức làm cho bất an và lúng túng từ đáy lòng Thích Giai lan tràn ra, theo trực giác cô muốn chạy trốn, lại bị Giang Thừa Vũ vượt lên trước, nâng cằm cô lên, dùng thanh âm càng thêm kiên định, “Thích Giai, làm bạn gái anh đi!”
Thích Giai hít một hơi thật sâu, hiểu được giờ khắc này, việc làm động tác chọc cười như quá khứ là tuyệt đối lỗi thời, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, vài lần muốn lên tiếng, cổ họng bất đắc dĩ không thông, phát không ra nửa lời.
Thấy cô chậm chạp không mở miệng, đáy mắt Giang Thừa Vũ lộ ra tia mất mát rất nồng, nhưng vẫn như cũ tuôn ra một vẻ mặt tươi cười, “Anh uống rượu, lời vừa nói em cứ cho là lời say đi, được rồi, anh lái xe đưa em về.”
Ngữ điệu cô đơn như vậy, ánh mắt thanh thúy như vậy, làm cho một chỗ nào đó trong lòng ngực Thích Giai giống như bị người nào đó lén lút lấy đi mất, đâm vào trái tim làm cho hoảng sợ! Cô giữ chặt tay đang tháo dây an toàn của Giang Thừa Vũ, nói rõ từng chữ, “Sư huynh, em không phải ngu ngốc, cũng không phải người đầu gỗ, tâm ý của anh em hiểu được. Nhưng mà…”
Cô dừng một chút, vẻ mặt chăm chú chưa từng có, giống như suy nghĩ thật lâu mới ra được một quyết định, “Bọn họ nói phải buông tay, em rất muốn, anh với em là bất đồng, cũng không phải là tình yêu. Em cũng từng nghĩ qua có thể thử một lần, nhưng như vậy là không công bằng với anh, hơn nữa em cảm thấy mình không xứng với anh, anh có biết, em…”
“Thích Giai!” Giang Thừa Vũ cắt ngang lời cô, “Anh chưa bao giờ để ý quá khứ của em, cũng không cảm thấy em không xứng với anh.”
“Nhưng em để ý.” Thích Giai nói từng câu từng chữ, nói thật chậm, như là mỗi câu đều trải qua suy nghĩ tường tận, “Em rất cảm kích có anh ở bên lúc khó khăn nhất trong cuộc sống, nhưng đoạn chuyện cũ kia cũng là chuyện em rất không hy vọng để người khác biết đến, đặc biệt là một nửa của mình.”
“Sư huynh, em không phải lòng dạ sắt đá, anh đối với em rất tốt, em sao lại không động tâm được. Nh